
trong vùng ngày
càng nóng, Hứa Chí Hằng đã bắt đầu cảm nhận được cái nóng nổi tiếng nơi đây, anh
nói: "Trời ơi, sao nóng thế! Giờ mới là tháng Sáu mà".
Diệp Tri Thu cười
nói: "Còn nóng như vậy đến tháng Chín, mà bây giờ chưa phải là đợt nóng cực điểm
đâu, đến ngày Tang Nã (hay ngày Tam phục: xuất hiện giữa tiết Tiểu thử và Đại
thử, là một ngày vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt và có nhiệt độ cao nhất trong năm),
ngồi đây e là cũng chẳng có tí gió nào ấy chứ, nhiệt độ và độ ẩm cao, lúc đó mới
thấy khủng khiếp".
Đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, đến lúc hoàng hôn,
hai người ngồi uống trà ở Long Cung Các của khách sạn trên sông. Mặt trời xuống
quá nửa, ánh nắng xế chiều hắt xuống dòng sông phản chiếu sắc vàng rực rỡ, gió
sông nhè nhẹ thổi khiến người ta có cảm giác vô cùng thư thái. Trên bờ sông, có
nhiều người đi dạo để giảm bớt cái nóng mùa hè, thỉnh thoảng lại có một anh
chàng dũng cảm từ trên cầu tàu biểu diễn các động tác nhảy nước. Từ phía của hai
người nhìn ra thì đây quả thực là một bức tranh phong cảnh điển hình của mùa hè
ở xứ này.
"Đừng dọa anh, mùa hè ở Hàng Châu, Thượng Hải đều nóng cả,
anh đã chuẩn bị tâm lý rồi".
"Em chỉ có thể nói rằng, cái nóng ở đây
không giống ở những nơi đó."
Hứa Chí Hằng nhìn xa xăm, anh nói: "Nhưng
anh nghĩ rằng chỉ có mùa hè như thế này mới có cảm giác thú vị khi uống trà trên
sông".
"Thành phố này là vậy, dù có nóng ghê gớm đến mức nào cũng có
những niềm vui tương ứng với nó. Thực ra, em rất thích mùa hè, đối với em, mùa
hè luôn là mùa nhẹ nhàng nhất".
Hứa Chí Hằng quay đầu nhìn cô, gần đây cô
đã bớt vất vả, ăn uống cũng có giờ giấc hơn, khí sắc ngày càng tốt lên, dưới ánh
hoàng hôn, gương mặt thanh tú của cô cũng được mạ sắc vàng nhạt nhạt. Chỉ có
điều, thần sắc vẫn đăm chiêu suy nghĩ như mọi khi.
"Thu Thu, không phải
em đang nghĩ về công việc chứ?"
Diệp Tri Thu quay lại, khẽ lắc đầu. Đâu
chỉ có công việc, dạo này mọi việc nhìn thì có vẻ ổn, nhưng thực chất không phải
thế, vẫn còn các tin đồn nhảm nhí, cô đoán những tin đồn ấy sẽ còn bị thêm nhiều
tình tiết nữa, tuy đã quyết là lấy tĩnh trị động, làm tốt công tác chuẩn bị ứng
phó với kết quả xấu nhất, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Trong đó, việc tế nhị
nhất là làm thế nào để giải thích cho anh chàng không hiểu những trò hề trong
giới thời trang này hiểu được. Cô đành đổi hướng câu chuyện: "Sao tự nhiên lại
muốn đưa em tới đây uống trà thế?"
"Em thật biết chọc anh đấy, đừng nói
với anh là em quên rồi nhé". Anh nhìn cô, đôi mắt sáng lên tia cười, nói: "Lần
đầu tiên chúng mình ăn cơm ở đâu? Em đã nói gì với anh?".
Đương nhiên là
Diệp Tri Thu nhớ. Giữa những ngày đông lạnh lẽo, người đàn ông này đã xuất hiện
trong cuộc sống của cô. Bữa ăn cùng nhau đầu tiên của họ là ở nơi này, cô đã
từng nói với anh, mùa hè mà ngồi đây uống trà là một cách hưởng thụ tuyệt
vời".
Cô đã coi rằng, đó chỉ là lần hẹn ngoài ý muốn, nhưng không ngờ nó
vẫn tiếp tục từ giữa đông cho đến tận hè. Hai người nhìn nhau, trong sâu thẳm
đáy mắt còn chất chứa nụ cười, dù có thể không được coi là mãi mãi, nhưng cô hy
vọng tình cảm giữa anh và cô sẽ kéo dài thật dài Bên ngoài, trời nắng khủng khiếp, điều hòa trong phòng để vừa đủ mát, Diệp Tri
Thu cẩn thận xem bản kế hoạc mùa đông của bên Thiết kế. Thời trang đông của Tín
Hòa vẫn tiếp tục theo mục đích từ trước đến nay là phục vụ phụ nữ trung niên.
Các thiết kế chủ yếu dùng nguyên liệu da và lông thú, cũng có phong cách, nhưng
một loạt thời trang thu thì nhảy vọt cả về màu sắc lẫn kiểu cách khiến cô hơi
kinh ngạc.
Diệp Tri Thu chỉ cần nhìn qua cũng biết, Lộ Dịch không cam tâm
để sản phẩm mới thua kém, anh ta đã bắt đầu hạ quyết tâm tập trung thiết kế sản
phẩm cho mùa sau. Đối với cá nhân anh ta, đó chắc chắn là một sự lựa chọn thông
minh, nhưng phong cách của sản phẩm mới lại không phù hợp. Là một Tổng quản lý
Kinh doanh, cô hoàn toàn có quyền đưa ra ý kiến với bên Thiết kế. Hơn nữa, cô
tin rằng ý kiến của mình sẽ được bà Lưu và Tiểu Na coi trọng. Nhưng đối với Lộ
Dịch, dù sao cũng có đồng cảm nghề nghiệp, vì thế cô không muốn phủ nhận nỗ lực
của anh ta.
Đương miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Thẩm Tiểu Na đẩy
cửa bước vào và nói: "Thu Thu, họ nói có thật không? Ông Uông bên Địch Á muốn
kéo chị sang đó à?".
Diệp Tri Thu nghĩ, đúng là cô tiểu thư không am hiểu
chuyện đời, tin đồn ầm ĩ lên như thế, mẹ cô cũng đã lựa chọn các đối sách ứng
phó, thế mà bây giờ cô nàng còn đến hỏi điều này. Cô nói: "Người khác nói gì chị
không để ý, nhưng thực sự đến giờ phút này, chị chưa gặp riêng Tổng giám đốc
Uông lần nào".
Thẩm Tiểu na thở phào: "Em cũng nói với mẹ như vậy, chị
không phải là người dễ dàng đổi việc. Haizzz, không phải là chị có ý kiến gì với
cách làm của mẹ em đấy chứ?"
Trong cuộc họp thường kỳ tuần trước, Lưu
Ngọc Bình đột ngột tuyên bố thăng chức cho Quản lý Châu lên Phó tổng quản lý
Kinh doanh, đồng thời yêu cầu Diệp Tri Thu bàn giao việc quản lý các đại lý quan
trọng nhất của Tín Hòa cho ông ta. Ông Châu và Lưu Ngọc Bình là