
ân Địch à, cậu vẫn cái tính đấy".
Tân Định ngồi bên giường cũng không
nhịn được cười, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Diệp Tri Thu rồi thở dài, kéo chăn
đắp cho cô, nói: "Thu Thu, không phải tớ nói cậu, nhưng một công việc mà không
đem lại niềm vui cho mình thì đâu đáng để cậu phải lao tâm khổ tử với nó như
vậy".
"Đừng mắng tớ nữa, lúc đến đây tớ đã bị anh Đới mắng cho tơi bời
rồi".
"Tân Địch bĩu môi: "Anh ta mà cũng nói ra được một câu tử tế ư?
Nhưng nói đi nói lại, anh ta cũng đúng, cậu nên gọi bạn trai tới".
Diệp
Tri Thu đang nằm bơ phờ, bỗng như nhớ ra điều gì, cô mở to mắt nhìn Tân Địch:
"Tiểu Địch, ai nói cho cậu việc cầu hôn đấy?"
"À,vừa rồi tớ gặp A Phong,
anh ta nói tuần trước ở quán bar cậu tuyên bố đã có người cầu hôn. Thật chẳng
đáng bè bạn gì cả, thế mà không nói cho tớ biết".
Diệp Tri Thu giờ mới
yên tâm, nhớ ra việc ở quán bar của A Phong tuần trước. Nhưng cô quả thực không
nhớ nổi, sau khi uống rượu mình đã nói những gì, lại càng không biết có phải lúc
đó mình nói cho Hứa Chí Hằng nghe không. Cô nói: "Thế... anh ta còn nói gì
nữa?"
"Anh ấy còn nói, đúng lúc đó thì bạn trai cậu đến đón, định bật sâm
banh chúc mừng thì các cậu đã đi mất, còn nói lần sau nhất định anh ấy sẽ
bù".
Diệp Tri Thu xuýt xoa ôm bụng, nghĩ may mà lúc đó đã đi rồi, chứ nếu
không uống cốc sâm banh đó vào thì không biết mình sẽ nói gì với Hứa Chí Hằng.
Cô tiếp lời: "Tiểu Địch, cậu nói với A Phong là tiết kiệm sâm banh đi, người cầu
hôn mình không phải Chí Hằng".
"Hả hả? Thu Thu, dạo này cậu đào hoa thế!
Nói ngay, nói ngay, là ai?"
Tuy là bạn thân nhưng Diệp Tri Thu thấy hơi
khó mở miệng, cô nói khẽ: "Cậu nghe rồi không được "hả" với "hở" đâu nhé, đó
là... Tổng giám đốc Tăng".
Tân Địch im lặng một lát, rồi bật cười thành
tiếng: "Ha ha, lão Tăng, cuối cùng thì lão ta cũng không chịu được nữa
rồi".
Tiếng cười của cô nàng Tân Địch trước giờ vẫn có tính lây truyền
cao, Diệp Tri Thu dù trong lòng đang bộn bề tâm sự nhưng nhìn bạn, cô cũng không
nhịn được cười, nói: "Tiểu Địch, quên chuyện này đi nhé, tớ đã từ chối
rồi".
"Cậu cứ coi như một món quà đi, có thể đáp lại là: Cám ơn, tôi
không cần. Đối với người như ông Tăng, trước khi phát ngôn điều gì, ông ta đã
suy nghĩ thấu đáo rồi, không dễ bị người khác làm tổn thương đâu. Với lại, cậu
và ông ta cũng có nhiều điểm tương đồng, chuyện ông ta có tình cảm với cậu, tớ
cũng chẳng thấy bất ngờ."
"Đối với tớ thì đó là bất ngờ lớn. Tớ cũng
không phải người dễ rung động. Tiểu Địch, tớ biết ông ta thích tớ, nhưng thích
thì chưa đủ để đi đến hôn nhân và cùng nhau đi suốt cuộc đời. Hơn nữa, giờ tớ có
bạn trai rồi".
"Cậu quyết định lấy Hứa Chí Hằng rồi sống trọn đời với anh
ta ư?"
Diệp Tri Thu ngừng một lát mới nói: "Vấn đề này giờ nói đến vẫn
còn quá sớm, chúng tớ chưa có dự định gì cho tương lai cả". Cô nhớ như in khoảng
khắc ngập ngừng của Hứa Chí Hằng, đúng là quá sớm để nói đến chuyện tương lai.
Cô buồn bã thở dài.
"Tớ chẳng thích thú gì với việc lấy chồng, nhưng tớ
cảm thấy cậu thích hợp với cuộc sống hôn nhân ổn định".
Cô lại thở dài
rồi nói: "Tổng giám đốc Tăng chắc cũng có suy nghĩ giống như cậu
thôi".
Diệp Tri Thu nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về
vấn đề gì nữa. Cơn đau bụng dịu đi đôi chút, những ngày vất vả liên miên đã tiêu
tốn hết sức lực của cô. Mọi mệt mỏi lại kéo đến, cô bắt đầu mơ màng vào giấc
ngủ.
Hứa Chí Hằng vội vàng đi vào, Tân Địch khẽ lấy tay ra hiệu cho anh
nhẹ nhàng kẻo lại đánh thức Diệp Tri Thu. Hai người ra ngoài, Tân Địch nói:
"Truyền xong là có thể về nhà, bác sĩ dặn hôm nay không được ăn thêm gì nữa, mai
thì chỉ ăn đồ lỏng thôi. Anh chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi đây, mai sẽ tới
thăm".
"Cám ơn."
Hứa Chí Hằng ngồi bên giường, quan sát kỹ Diệp
Tri Thu. Cô nằm nghiêng, khuôn mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, rõ ràng là cô
ngủ không ngon giấc, một tay đang truyền dịch, tay kia đặt trên bụng, các ngón
tay vẫn nắm chặt mép chăn màu trắng. Anh nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của cô ra,
tay còn lại khẽ luồn vào chăn, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cô thỏa
mái.
Đôi mày cô dần giãn ra, có vẻ giấc ngủ sâu hơn một
chút, nhưng chưa được bao lâu thì di động ở bên gối đổ chuông, cô giật mình, mở
mắt thấy Hứa Chí Hằng, cô thở phào rồi cầm di động lên xem. Người gọi tới là
Tăng Thành, cô vội nhấn nút nghe.
"Chào Tổng giám đốc Tăng."
"Tri
Thu, em không sao chứ? Tôi đang chuẩn bị đi tỉnh khác công tác, vừa thấy anh
Vương gọi điện đến nói vì anh ấy chúc em một ly rượu mà em phải đi
viện".
Lão Vương này thật lắm chuyện, rõ ràng là thích xen vào chuyện của
người khác đây mà. Cô đành cười chua chát và đáp: "Không sao, tôi bị viêm dạ dày
cấp tính, truyền xong là ổn thôi, cũng không trách ông ấy được".
"Có
người chăm sóc em không?"
Diệp Tri Thu nhìn Hứa Chí Hằng rồi khẽ mỉm
cười, nói:" Bạn trai tôi đang ở đây".
Tăng Thành ngừng lại một lát, nói:
"Thế thì được, em chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé!"
Diệp Tri Thu
đặt di động xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi tắt máy. cô nhìn chai truyền dịc