
là một túi nilon. Diệp Tri Thu đón lấy, mở ra
xem, hóa ra là bánh trứng mật ong và chè đậu đỏ. Đã có lần cô chỉ cho anh món ăn
này ở một cửa hàng nằm mãi trong hẻm sâu, chính là món khoái khẩu của
cô.
Cô reo lên vui sướng: "Lâu lắm rồi không được ăn món này, đúng lúc em
đang đói". Đương nhiên, cũng đã lâu rồi cô mới nhận được hoa. Cô nghĩ như tự
diễu mình, phải đi tìm bình hoa để cắm trước đã, sau đó mới ăn bánh trứng mật
ong và chè đậu đỏ. Lúc này, bao nhiêu tâm sự phức tạp trong lòng đã bị dẹp sang
một bên, cô nói: "Bên đó toàn đường một chiều, anh lái xe chắc vất vả
lắm?"
"Anh đi bộ sang, phố đó rất thú vị. Anh đi từ chỗ đó đến chỗ em mà
rẽ nhầm một ngă ba, thế là anh rẽ sang xem mới biết cả dẫy phố đó đều là các cửa
hàng hoa, anh đi hỏi đường, ông chủ nói hôm nay sẽ giảm giá đặc biệt, anh chợt
nghĩ mình quen nhau bao lâu rồi nhưng anh chưa tặng hoa cho em bao giờ nên mua
luôn. Cầm bó hoa đi dạo hết phố này đến phố khác, phải nói là lúc đó anh rất
hãnh diện, những người anh hỏi đường tiếp sau đó đều rất niềm nở, nhìn anh bằng
ánh mắt đồng tình."
Diệp Tri Thu cười lớn, rồi hôn anh một cái, miệng cô
toàn là vị thơm ngọt của chè đậu đỏ. Anh liền giữ chặt cô lại, nhẹ nhàng thưởng
thức vị ngọt mà xưa nay anh vẫn không hề thích ăn ấy. Mãi sau anh mới bỏ cô ra,
cười nói: "Đền bù như thế này không tệ, thế hôm nay em nói chuyện với ông chủ
sao rồi?"
Nói đến Thẩm Gia Hưng, Diệp Tri Thu lại chau mày, cô nói:
"Không biết anh trai anh có nghiện cái việc ép nhân viên thề thốt trung thành
không nhỉ?"
Hứa Chí Hằng cười nói: "Chưa đến mức đó, anh ấy chỉ yêu cầu
rất cao với cấp dưới thôi, cầu toàn trong mọi việc. Hơn nữa, nói theo cách của
Mục Thành thì anh cũng có khuynh hướng như vậy. Hình như là gene di truyền ấy,
tuy thế nhưng anh không nghiêm trọng như anh trai".
"Em không sợ ông chủ
yêu cầu cao, mà sợ ông ta yêu cầu một việc khác mà mình không thể tuân theo."
Diệp Tri Thu ngậm ống hút nghĩ, Tăng Thành chẳng phải cũng là một ông chủ yêu
cầu rất cao đó sao? Nhưng nếu yêu cầu hợp lý thì cũng không có vấn đề gì. Giây
phút suy tư ấy lọt vào mắt Hứa Chí Hằng, anh đột nhiên ý thức được mình đang
chăm chú quan sát nét mặt cô như đang cố nhìn ra điều gì đó. Điều này làm anh
rất ngạc nhiên, mỉm cười mỉa mai bản thân vì từ trước tới giờ anh vẫn tự phụ,
không muốn mình mất phong độ.
Diệp Tri Thu cắn thêm một miếng bánh rồi
nói: "Trước kia em và Tiểu Địch đi dạo ở khu này cũng rất hay vào tiệm bánh đó.
Cô ấy thích ăn bánh nướng, còn sở thích của em là bánh trứng, lần nào cũng ăn
chán chê đến mức mấy ngày sau không dám ăn ngọt nữa. Ôi, ăn như thế kiểu nào
cũng tăng cân".
Hứa Chí Hằng xoa xoa lưng cô, nói: "Nếu em có thêm tí
thịt thì ôm thích hơn. Nhưng cứ lao lực mãi như em thì anh đảm bảo, nếu có ăn
một bữa đêm nữa cũng chẳng tăng được cân nào".
"Xong vụ Hội chợ đặt hàng
là ổn mà. Em hứa, chỉ cần anh không chán, em chấp nhận để anh nuôi em
béo."
Hứa Chí Hằng cười, nhìn Diệp Tri Thu lúc này thật dễ thương. Cô dựa
vào anh, vui vẻ ngậm ống hút. Anh cảm thấy niềm vui của cô rất tự nhiên chứ
không hề gượng ép. Anh nghĩ: Thôi được, thế thì chờ Hội chợ đặt hàng xong rồi
tính".
Thứ Năm tới, Diệp tri Thu sẽ đến mọt khu nghỉ mát ở vùng ngoại ô
để nghỉ ngơi. Hội chợ đặt hàng thời trang hè của Tín Hòa đặt ở đó. Tất cả mọi
người của Tín Hòa đang bận rộn vì việc này, xe của công ty và xe buýt mà công ty
đi thuê đều đã đợi sẵn ở bãi đỗ sân bay, ga tầu, bên Thiết kế đã đến sớm để sắp
xếp các mẫu quần áo trưng bày, các nhân viên, ngoài một số ít ở lại văn phòng,
còn tất cả đều đến đó để giúp sức. Cô đã sắp xếp cho một số khách hàng đến
trước, giám sát tất cả các khu vực, làm công tác chuẩn bị sau cùng. Sau khi bố
mẹ đi du lịch về, cô cũng không có thời gian rảnh để về nhà, chỉ gọi một cú điện
thoại về hỏi thăm.
Ngày thứ Sáu và thứ Bảy diễn ra rất thuận lợi. Sản
phẩm mẫu chỉ trưng bày, chọn năm người mẫu để biểu diễn. Diệp Tri Thu, Thẩm Tiểu
Na và Đới Duy Phàm sau khi thương lượng đã làm cho hoạt động thiết kế trở nên
sôi nổi hơn, thêm vào đó, hoạt động hổ tương giữa khách hàng và nhân viên thiết
kế có hậu quả tốt và nhận được phản ứng nhiệt tình của các chủ đại
lý.
Đến chiều thứ Bảy, đã thống kê sơ bộ tình trạng đặt hàng, Lưu Ngọc
Bình mặt mũi tươi tỉnh, vừa gọi điện báo tin vui với Thẩm Gia Hưng vừa niềm nở
chào khách hàng. Diệp Tri Thu thở phào, cảm thấy sau thời gian nửa năm vất vả
ngày đêm, giờ có thể thỏa mái hơn một chút rồi.
Đới Duy Phàm vừa chỉ huy
cấp dưới tháo dỡ sân khấu vừa khẽ nói với cô: "Thu Thu, em chú ý một chút, mấy
quản lý kinh doanh cấp dưới của em đều là những dạng biết dựng chuyện đấy, họ
đang bàn tán về em, ngay cả khách hàng cũng đồn ầm lên rồi kìa".
Họ không
bàn tán mới lạ, Diệp Tri Thu gắng cười, cô nói: "Họ không ấm ĩ lên thì không
chịu yên, em làm sao quản được."
"Có người nói em đã tiếp xúc với Tổng
giám đốc Uông của Địch Á, muốn nhảy sang đó làm, lại có người nói quan hệ của
em... với ông chủ cũ không rõ ràng". Đới Duy Phàm cười nói. Anh