
i người không mấy khi chú ý đến bên thời trang, lại rất ít đến công
ty như Thẩm Gia Hưng thì chỉ có trời mới biết tin đồn này đã được thổi qua tai
bao nhiêu người.
Đương nhiên cô có thể nói mình không có gì phải hổ thẹn,
nhưng điều đó chẳng có sức thuyết phục nào so với những lời đồn kia. Cô không
sợ, nhưng lại rất ghét việc liên quan đến những lời đồn thổi không rõ nguyên cớ.
Cô chỉ tự an ủi mình, may mà Hứa Chí Hằng và vòng quay làm việc của cô không
liên quan gì đến nhau.
Bỗng ngửi thấy mùi nước hoa, Diệp Tri Thu ngẩng đầu
lên nhìn, là Lý Tư Bích. Hình như cô ta phải ra ngoài, đi qua chỗ cô rồi dừng
lại cười nói: "Tổng quản lý Diệp trước đây là cấp dưới của Tổng giám đốc Tăng
sao?"
"Đúng, tôi có làm ở Tố Mỹ vài năm."
"Tổng quản lý Diệp, có
việc tôi muốn nói với cô, tôi có thể ngồi một lúc không?"
Cô ta miệng thì
khách sáo hỏi như thế nhưng thực ra đã ngồi đối diện với Diệp Tri Thu rồi. Diệp
Tri Thu lúc này tuy không có tâm trạng nào nhưng cũng đành nói: "Mời cô
ngồi".
Lưu Tư Bích nhìn cô đăm đăm rồi nói: "Tổng quản lý Diệp quả là
tuổi trẻ tài cao, còn trẻ thế này mà đã phụ trách việc kinh doanh của cả một
doanh nghiệp rồi".
Cô ta khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, Diệp Tri
Thu cười và lịch sự đáp lại câu nói tán dương đó: "Cô quá khen".
"Tổng
quản lý Diệp, gần đây tôi phụ trách chương trình phỏng vấn những phụ nữ giỏi
trong các doanh nghiệp của thành phố, không biết cô có đồng ý làm khách mời của
chúng tôi không?"
Diệp Tri Thu cười: "Người phụ nữ giỏi à? Ha ha. Cô Lý
này, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên làm công ăn lương thôi, không giỏi giang
như cô nói đâu".
Lý Tư Bích cũng không nài ép, cô ta cười nói: "Thế thì
chúng ta nói chuyện một lúc nhé. Cứ coi như đang chuẩn bị bài phỏng vấn của tôi
thôi. Chắc bình thường chị rất bận? Áp lực công việc có lớn không
chị?".
"Cũng ổn, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được của
tôi."
"Nếu không trách tôi mạo muội thì chị có thể tiết lộ một chút về
đời tư của mình được không? Đại loại như, có bạn trai chưa, làm sao để dung hòa
được mối quan hệ giữa công việc và đời sống cá nhân?".
Diệp Tri Thu nhìn
Lý Tư Bích nói: "Cô Lý, nếu tôi không nhầm thì cô đang muốn tôi nói về Hứa Chí
Hằng, đúng không?".
Lý Tư Bích sững sờ, không ngờ một người trông rất nhẹ
nhàng như cô lại có thể vào đề trực tiếp như vậy. Diệp Tri Thu cười và nói tiếp:
"Tín Hòa chưa bao giờ quảng cáo trên truyền hình, cũng chưa tài trợ cho chương
trình nào. Tôi chỉ là một người làm công ăn lương, trong thành phố này có cả
trăm nghìn người giống tôi. Cô Lý hôm nay đã có ý nói chuyện với tôi như thế,
chắc không phải vì chương trình của mình. Xin đừng hiểu nhầm, Chí Hằng chẳng nói
gì với tôi cả. Chẳng qua là khi cô gọi điện đến thì tôi đang bên cạnh anh ấy,
mùi nước hoa của cô tôi cũng đã từng ngửi thấy trong xe anh ấy. Phán đoán của
tôi không thái quá, đúng không?"
Lý Tư Bích cũng cười: "Hình như hôm nay
tôi tự làm mình ê mặt rồi. Có điều, Tổng quản lý Diệp, tôi không có ác ý gì cả,
chẳng qua chỉ là có chút hiếu kỳ về chị thôi".
Cô ta cười rất thỏa mái
khiến Diệp Tri Thu cũng bớt đi phần nào căng thẳng, cô nói: "Hy vọng tôi không
làm cô mất hứng".
"Nếu không nói mấy câu vừa rồi, đúng là tôi sẽ mất
hứng. Có điều, mong chị hiểu cho lời nói thẳng của tôi. Ban đầu, trong tưởng
tượng của tôi, típ người như Chí Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ yêu người như
chị".
Diệp Tri Thu bật cười nói: "Tôi cũng không chắc là mình có thích
nói chuyện thẳng thắn như thế này không. Thích ai là việc rất khó đoán, ban đầu
tôi cũng cảm thấy người tôi thích không phải típ như anh ấy".
"Tôi cảm
thấy trực giác của tôi về đàn ông rất chuẩn. Đừng lo, tôi không có thói quen rầy
rà người khác. Trên thế giới này, có rất nhiều đàn ông hội tụ được các điều kiện
tốt, tôi đã từng gặp những người còn đẹp trai hơn, điều kiện tốt hơn Hứa Chí
Hằng." Lý Tư Bích cười nhẹ, suy tư một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên, sự lựa
chọn của anh ấy cũng làm tôi kinh ngạc. Tôi không định làm khổ mình bằng việc bỏ
quá nhiều thời gian và công sức cho một người. Có thử thách, đương nhiên sẽ có
hứng thú hơn, nhưng ít ra đến thời điểm này, tận hưởng niềm hạnh phúc khi được
người khác theo đuổi còn thỏa mái hơn nhiều".
Diệp Tri Thu cảm thấy cô
gái trước mặt mình thẳng thắn bộc bạch tính cách ích kỷ như vậy cũng là điều thú
vị, cô ôn tồn nói: "Nhưng có khi nhiều sự lựa chọ quá cũng rất mệt
mỏi".
"Đúng vậy", Lý Tư Bích đồng tình rồi tiếp lời: "Vấn đề của tôi là
có quá nhiều sự lựa chọn, bởi thế tôi dễ dàng bỏ qua một người nào đó mà không
cảm thấy hối tiếc. Đôi lúc tôi nghi ngờ, có phải mình đã bỏ qua người phù hợp
nhất với mình rồi không? Nhưng sau đó lại tự nhủ, mình còn nhiều sự lựa chọn tốt
hơn đang đón đợi".
Diệp tri Thu không hiểu tại sao cô ta lại có hứng tâm
sự những chuyện ấy với mình, cô chỉ cười và không nói gì.
"Một câu hỏi
nữa, chị đừng quá để ý nhé! Với một người đặc biệt thông minh lại có điều kiện
tốt, luôn luôn tự kiêu như anh Chí Hằng, chị có cảm thấy mình