
về phía Tăng Thành ở góc bên kia phòng,
đúng lúc ông ta cũng quay đầu lại. Tăng Thành nhận ra sự thất vọng và mệt mỏi
thoáng qua trên khuôn mặt cô, ông tỏ ra hơi ngạc
nhiên.
Diệp Tri Thu cúi xuống nhìn tách cà phê trước mặt, bình tĩnh lại rồi mới nói:
"Tổng giám đốc Thẩm, trước đây ở Tố Mỹ, tôi chỉ phụ trách về vấn đề tiêu thụ một
mặt hàng, cũng chưa được nghe đến đường hướng phát triển công ty, chỉ nghe Tổng
giám đốc Tăng sẽ xây khu công nghiệp nhưng không nắm được tình hình quy hoạch cụ
thể. Nếu cho đến giờ ông ta chưa công khai điều gì thì tôi nghĩ, những người
đang làm việc ở Tố Mỹ nếu biết được điều gì đó thì cũng chỉ sơ sơ mà
thôi".
Thẩm Gia Hưng lộ vẻ không vui, nói: "Kế hoạch của Tổng giám đốc
Tăng trước sau gì cũng phải tuyên bố, cũng không phải là bí mật doanh nghiệp gì
cả, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến việc khai giá đấu thầu và bước quy hoạch tiếp
theo của tôi, càng tìm hiểu sớm càng tốt. Hiện giờ cô là tổng quản lý kinh doanh
của Tín Hòa, chắc cô biết điều này ảnh hưởng đến lợi ích của công ty như thế
nào?".
Diệp Tri Thu lại tiếp tục im lặng, làm một tổng quản lý kinh doanh
vất vả và cực nhọc hay là theo lệnh đi thám thính, đối với cô đều rất khó khăn.
Nhưng Thẩm Gia Hưng đã nói với giọng khiến cô không thể chối từ, hơn nữa, cô
cũng không muốn tranh luận với ông chủ của mình nên đành nói: "Tổng giám đốc
Thẩm, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ chú ý đến thông tin này, còn nghe được điều gì
và nghe được đến đâu thì không dám chắc".
"Tiểu Diệp, chắc mấy hôm vừa
rồi cô đi công tác ở thành phố H hả?", Thẩm Gia Hưng thong dong nói tiếp: "Nghe
giám đốc bán hàng nói hôm đó Tổng giám đốc Tăng đã lái xe đưa cô về khách sạn.
Một nhân viên có mối thâm giao với ông chủ cũ như thế, thử dò hỏi xem quy hoạch
sắp được công bố ở bên ấy như thế nào, việc đó có vẻ không khó".
Diệp Tri
Thu ngước mắt nhìn thẳng Thẩm Gia Hưng và nói: "Tổng giám đốc Thẩm, xin hỏi ông
có chỗ nào không bằng lòng với công việc của tôi không?"
Một nhân viên
vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn như cô giờ bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc
lạnh khiến Thẩm Gia Hưng vô cùng ngạc nhiên. Ông ta nói: "Tiểu Diệp, tôi đã
khẳng định năng lực làm việc của cô, cô đừng suy nghĩ lung tung".
Diệp
Tri Thu đang định tiếp lời thì nhìn thấy Tăng Thành đứng lên rồi đi về phía
mình, cô vội im lặng. Ánh mắt Tăng Thành quét qua cô một lượt, rồi quay sang nói
với Thẩm Gia Hưng: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi có việc phải đi trước, mọi người về
sau nhé!".
Thẩm Gia Hưng và Diệp Tri Thu đều đứng dậy, Thẩm Gia Hưng nói:
"Tổng giám đốc Tăng, nếu có thời gian thì chúng ta gặp nhau, được không? Mấy năm
nay, sự phát triển của Tố Mỹ thật khiến người khác ngưỡng mộ, đáng để Tín Hòa
học tập".
"Tổng giám đốc Thẩm khách khí rồi, nói học tập thì hơi quá, chỉ
là giao lưu thôi." Tăng Thành gật đầu chào hai người rồi quay đi.
Nhìn
theo tấm lưng thẳng đang bước khỏi đại sảnh, Thẩm Gia Hưng cười nói: "Tiểu Diệp,
nếu chỉ đứng trên góc độ thời trang, tôi biết rõ Tín Hòa không cùng làm với Tố
Mỹ, giữa hai bên không có gì đáng gọi là bí mật doanh nghiệp cả. Còn quan hệ
giữa cô và Tổng giám đốc Tăng là chuyện riêng của hai người, tôi không quan tâm.
Có điều, đối với việc phát triển khu công nghiệp, nếu đã xác định quy hoạch, tôi
quyết tâm cạnh tranh với bên Tổng giám đốc Tăng trong việc tìm đối tác. Tôi hy
vọng vì cô làm việc, ăn lương của Tín Hòa nên sẽ suy nghĩ cho tiền đồ phát triển
của công ty mình".
Khi Tăng Thành đến chào tạm biệt, Diệp Tri Thu đã nén
được cơn giận. Biết Thẩm Gia Hưng lúc này đang muốn kết thúc câu chuyện một cách
êm đẹp nên cô cười mỉm và nói: "Tổng giám đốc Thẩm, nguyên tắc làm việc của tôi
từ trước đến nay là hết sức trong phạm vi công việc của mình, không vượt giới
hạn, cũng không sai nhiệm vụ, xin ông yên tâm".
Thể hiện đến mức độ này
là giới hạn cực điểm của cô rồi, Thẩm Gia Hưng dù không hài lòng thì cũng chẳng
nói thêm được câu nào nữa, ông gọi phục vụ tới tính tiền rồi khách khí nói: "Tôi
còn có hẹn với bạn, để tôi đưa cô về nhé!".
Cô cười nói: "Tổng giám đốc
Thẩm, ông cứ đi trước đi, tôi ngồi thêm lúc nữa".
Diệp Tri Thu ngồi đó,
một tay vân vê trán, một tay xoay xoay tách cà phê nghĩ ngợi. Thái độ Thẩm Gia
Hưng tuy phản cảm nhưng không làm cô ngạc nhiên. Trước kia, khi còn làm việc ở
Tố Mỹ, có thể nói Tăng Thành là một ông chủ hiếm khi coi trọng nhân viên. Những
ví dụ như vậy, cô cũng được nhìn thấy và nghe thấy rất nhiều. Các ông bà chủ ở
những doanh nghiệp tư nhân trong ngành thời trang rất khác người, chỉ xả ra một
tí tiền cho công nhân mà lại đòi hỏi sự trung thành của họ, yêu cầu họ bán cả
linh hồn và sức lực.
Việc ở thành phố H, một quản lý kinh doanh thấy Tăng
Thành tiễn cô về khách sạn không phải là điều gì ghê gớm. Nhưng cô hiểu rất rõ
mấy vị quản lý kinh doanh dưới quyền mình, bất kể là nam hay nữ thì mức độ tung
tin đồn đều cao như nhau, họ có sở thích tán ngẫu, buôn chuyện, hơn thế đều có
khả năng thêm mắm thêm muối đẻ biến các việc rất đơn giản thành phức tạp. Việc
đó lại đến ta