
r" này, anh đã chuẩn bị tốt cho bước đó chưa?
Chính anh cũng không chắc chắn. Khi Tăng Thành vào quán cà phê ở tầng một của khách sạn Shangri-La thì thấy ngay
Diệp Tri Thu đang ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ.
Cô mặc áo sơ mi sọc nhỏ
màu xanh sẫm, tóc kẹp phía sau, đang đọc cuốn Tạp trí Thời trang rất dày, trang
trí bắt mắt, bên cạnh đặt một tách cà phê. Khuôn mặt tuy hơi gầy, nhưng dưới ánh
đèn, có vẻ khí sắc tốt hơn mấy ngày trước. Cô lật đi lật lại các trang báo nhưng
hình như không tập trung lắm, rõ ràng đang suy tư điều gì đó.
Tăng Thành
đi đến chào cô: "Chảo em, Tri Thu".
Diệp Tri Thu ngẩng đầu ngạc nhiên rồi
vội vàng đứng lên đáp: "Chào Tổng giám đốc Tăng".
Cô đến đây theo lời hẹn
của ông chủ Thẩm Gia Hưng. Cô đến trước mười phút nhưng ông ta vẫn có thói quen
đến muộn. Đương nhiên không dám giục ông ta nên trong lúc chờ đợi, cô gọi tách
cà phê và xem cuốn tạp chí vừa mua bên đường. Cô dang thầm suy đoán xem Thẩm Gia
Hưng muốn gì và chuẩn bị tâm lý cho cuộc nói chuyện. Cô không ngờ lại gặp Tăng
Thành, sau lần cầu hôn đột ngột tuần trước, đây là lần đầu tiên hai người gặp
lại. Cô có chút bối rối, nhưng Tăng Thành lại tự nhiên như không.
"Sao
chỉ có mình em ở đây?"
"Tổng giám đốc Thẩm hẹn tôi ra đây có việc, chắc
cũng sắp tới nơi rồi."
Lúc này, có hai người ở bàn khác đi đến. Diệp Tri
Thu nhận ra ngay cô gái xinh đẹp đi trước chính là người dẫn chương trình ở đài
truyền hình địa phương - Lý Tư Bích. Trước đây, năm nào Tố Mỹ cũng tài trợ cho
chương trình của cô ta, thi thoảng cũng nhận lời làm MC cho các buổi hội nghị
của Tố Mỹ. Có điều cô ta khá kiêu ngạo, ít khi để ý đến người khác. Từ trước tới
giờ luôn là bộ phận Kế hoạch thay cô ta sắp xếp lịch làm việc, vì thế Diệp Tri
Thu chưa bao giờ làm việc trực tiếp với Tư Bích.
"Tổng giám đốc Tăng thật
đúng giờ, chúng tôi cũng vừa mới tới." Lý tư Bích cười rồi nhẹ nhàng nói: "Chắc
đây cũng là nhân viên của Tố Mỹ ạ? Nhìn mặt thấy quen quen".
"Diệp Tri
Thu, tổng quản lý kinh doanh của Tín Hòa. Đây là Lý Tư Bích, tôi nghĩ không cần
phải giới thiệu nữa. Còn đây là anh Ngô, phụ trách sản xuất bên đài truyền
hình."
Lý Tư Bích "ồ" lên một tiếng rồi nhìn Diệp Tri Thu với vẻ hết sức
tò mò nói: "Tổng quản lý Diệp được lên chức ở Tín Hòa à? Rất hân hạnh, chúng ta
có thể trao đổi danh thiếp không?".
Diệp Tri Thu đưa danh thiếp cho cô ta
và người đàn ông họ Ngô, khách sáo xin hai người chỉ giáo.
"Chúng tôi qua
bên kia nói chuyện một chút. Tri Thu, chào cô nhé." Ba người đến ngồi bên chiếc
bàn ở một góc khá xa.
Diệp Tri Thu vẫn cúi đầu đọc tạp chí. Bỗng cô ngẩng
đầu lên, thấy Tăng Thành ngồi đối diện với Lưu Tư Bích. Cô ta đang nói gì đó,
còn Tăng Thành hơi nghiêng đầu có vẻ rất tập trung lắng nghe, nhưng mấy ngón tay
để trên thành ghế thì đang gõ nhịp. Làm việc ở Tố Mỹ sáu năm trời, sau khi thăng
chức cũng được tham dự các hội nghị của công ty, cô thừa hiểu Tăng Thành thường
không biểu hiện tâm trạng trên nét mặt, nhưng lại biểu hiện rõ qua động thái của
các ngón tay. Những ngón tay gõ nhịp chứng tỏ ông ta đang mất kiên nhẫn. Cô cũng
không biết Lưu Tiểu Bích với nụ cười tươi tắn và tư thế ngồi duyên dáng kia đang
nói gì mà khiến ông ta chán ngán đến vậy.
Cô nhìn về phía khác rồi cười
thầm. Nói là làm việc ở Tố Mỹ, nhưng thực ra công việc đó cũng giống như dò đoán
suy nghĩ của ông chủ như thế nào. Đúng là kính nể một người trong một thời gian
dài mới có thể hiểu thấu được người đó. Suy nghĩ bất chợt này làm cô sợ đến mức
vội vàng nhắc nhở bản thân nên nghĩ ngợi về việc chính của mình.
Cô ngồi
một lúc lâu nữa thì Thẩm Gia Hưng mới chậm rãi đi vào. Ông ta bước vào thấy Tăng
Thành nên qua đó chào hỏi trước rồi mới lại phía cô. Ông ta gọi tách trà xanh,
sau đó vào thẳng vấn đề.
"Tiểu Diệp, cô nghĩ thế nào về tình hình Tín Hòa
hiện nay?"
Diệp Tri Thu trầm tư một lúc rồi nói: "Chỉ có thể nói một cách
thận trọng là lạc quan. Hiện nay sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các thương
hiệu ở thị trường nội địa đang có xu thế co hẹp lại. Cũng may là Tín Hòa có cơ
sở tốt, các sản phẩm có ảnh hưởng tích cực tới thị trường ngoại địa. Vì thế,
nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là một mặt giữ vững thương hiệu sản phẩm, một mặt
phát triển các đại lý ở những tỉnh khác".
"Tiểu Diệp, nếu chỉ đứng ở góc
độ kinh doanh thì cô rất đúng. Có điều,những vấn đề mà tôi phải suy nghĩ không
chỉ giới hạn ở góc độ đó. Hôm nay tôi gọi cô ra đây vì có một số lời không tiện
nói ở công ty, Việc thứ nhất rất đơn giản, Hội chợ đặt hàng thời trang mùa hè
này có thể vẫn theo chính sách cũ, nhưng đến Hội chợ đặt hàng thời trang mùa
thu, hy vọng cô sẽ ủng hộ quyết định của tôi."
Diệp Tri Thu vốn chẳng có hứng thú với việc vuốt râu
hùm, chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm để bảo đảm cuộc sống. Cô mỉm cười nói:
"Tổng giám đốc Thẩm, Tín Hòa là việc kinh doanh của gia đình ông và của Tổng
giám đốc Lưu, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương, tất cả những việc tôi
làm chẳng qua là làm hết trách nhiệm được giao phó. Tôi nói hết những phán đoán
của