
n cơ thể con người nhé".
Vu Mục Thành
đưa hai cốc bia cho Hứa Chí Hằng và Diệp Tri Thu, anh nói: "Được rồi Chí Hằng,
khoe tài nghệ thế đủ rồi, mời bạn gái ăn chút gì đi chứ".
Gió từ mặt hồ nhè nhẹ thổi làm mùi thơm của đồ nướng
lan tỏa khắp nơi, mọi người trò chuyện thỏa mái, Chí Hằng và Tri Thu cùng ngồi
xuống ven hồ, vừa uống bia vừa thưởng thức đồ ăn. Lúc này đã sắp hoàng hôn nhưng
trời vẫn còn sáng. Trên bầu trời, những áng mây trắng nhẹ bay, sau trận mưa,
không khí thật tươi mát. Xung quanh họ là tiếng cười nói râm ran, chiếc đài phát
ra giai điệu nhẹ nhàng dìu dặt, lại còn có cả tiếng cười hồn nhiên của bọn trẻ
con, cô cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhàng thư thái.
"Không ngờ ở ngoại
thành cũng có nơi thú vị như vậy, khu chung cư này được đấy chứ!" Đến khu chung
cư nhỏ này, đối với một người ít ra ngoại thành như Tri Thu, nhìn thấy quy mô
của khu chung cư như vậy không thể không lấy làm kinh ngạc.
Hứa Chí Hằng
chỉ vào tòa biệt thự ở bờ đối diện, nói với cô: "Khi anh vừa đến đây, anh sống ở
tòa biệt thự bên kia của Mục Thành, bên đấy hiếm người lắm, buổi tối mà chạy bộ
thì cũng bị chó đuổi theo như kẻ trộm ý, ban đêm muốn ăn bát mì lại phải thay
quần áo, lái xe ra ngoài. Ở được một tuần anh chịu bẩn, mặt dày mày dạn đến ở
tạm phòng khách nhà bên này, sau đó mới bảo thư ký đi tìm phòng khác
đấy".
Nhắc đến việc tìm phòng, hai người cùng nghĩ đến lần đầu tiên gặp
gỡ rồi lại lăn ra cười. Diệp Tri Thu nghĩ, gặp nhau trong một căn phòng như thế,
đương nhiên không thể gọi là tiếng sét ái tình được.
"May mà anh không có
ý nghĩ như Mục Thành, đi đâu cũng tìm mua nhà, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội gặp
em." Hứa Chí Hằng lại rót cho cô một cốc bia, hai người chạm cốc.
"Bỏ qua
một người có bộ mặt buôn bán như em hình như không phải là một tổn thất
lớn."
"Lần đầu gặp, hình như em hơi ghê gớm thật!"
Lần đó cô đi
công tác về, dành thời gian rỗi để tiếp khách đến xem nhà, mặc họ đi đi lại lại,
cô chỉ lạnh lùng, cố gắng, không để lộ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Nhưng anh thì
đâu có gì hay ho chứ, thiếu kiên nhẫn, lại còn kiêu căng, hình như lần đó anh
cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Cô
thật thà đáp: "Em đang nghĩ xem tại sao anh lại theo đuổi em, lẽ nào lại do nụ
hôn vô cớ trên ban công vủa quán bar trong ngày lễ Tình nhân ấy?"
Hứa Chí
Hằng khẽ cười: "Đến hôm nay mới hỏi vấn đề này à?"
"Em nghĩ, tận hưởng
một tình yêu không biết nguyên nhân từ đâu đến cũng có cái hay", Diệp Tri Thu
cười: "Nhưng có lúc cũng tò mò muốn biết nguyên nhân của nó."
"Nguyên
nhân hả? Không chỉ một đâu nhé!" Hứa Chí Hằng nghĩ lại, hồi đó, những bó hoa
treo trong phòng khách và thư phòng, những bức tranh trang trí đầy hiệu quả được
đặt trên bàn và trong ngăn kéo, nhớ đến hình hài mảnh mai của cô đứng trước cửa
quán bar đêm Ba mươi Tết, nhớ đến tiếng nhạc du dương ở quán bar, rồi đôi môi
mềm mại ấy... Anh nói: "Anh nhất quyết không nói đâu, em cứ từ từ mà tìm
hiểu".
Diệp Tri Thu không nói nữa, thực ra cô cũng không muốn tìm hiểu rõ
vì sao anh yêu cô. Từ trước đến nay, cô cứ ngồi phân tích nguyên nhân hậu quả
của mọi việc cũng đủ mệt mỏi lắm rồi, còn đối với chuyện tình cảm, khi đã đi vào
phân tích thì lại càng ngán ngẫm.
Bữa tiệc đã kết thúc, trời cũng tối
hẳn. Hứa Chí Hằng và Diệp Tri Thu chung tay giúp họ thu dọn lò nướng, dập than,
gấp bàn ghế, đem rác rưởi vứt hết vào các túi. Vu Mục Thành mời hai người vào
nhà uống trà, Hứa Chí Hằng lắc đầu: "Mục Thành, để khi khác nhé! Hôm nay Tri Thu
đi làm cả ngày chắc là mệt rồi, chúng tôi ngồi đây một lát rồi về
thôi."
Người nào người nấy cho hết đồ vào sau ô tô, váy tay tạm biệt
nhau, từng chiếc rời đi, ánh đèn ô tô tan dần trong bóng tối, ven hồ thoáng chốc
đã trở nên tĩnh lặng. Hứa Chí Hằng ôm Diệp Tri Thu, bế cô ngồi trên lan can hồ,
một tay ôm cô, một tay chạm lên trán cô, anh nói: "Cuối cùng chỗ này cũng giãn
ra rồi, anh thích nhìn em cười như thế, cười từ đáy mắt, không hề miễn
cưỡng".
Lúc này khuôn mặt cô đã thư thái, ánh mắt không còn vẻ lo lắng,
cũng không còn sự cảnh giác như trước nữa, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Ngồi trên
lan can, sau lưng là mặt hồ lặng sóng, phía trước là khuôn mặt anh tuấn đang
tươi cười, cô vòng tay ôm vai anh, hai chân kẹp vào eo anh, tự thấy tư thế này
thật lả lơi, nhưng trời đă tối, bốn phía tĩnh lặng không một bóng người, ai thèm
để ý đến việc giữ ý tứ chứ?
Cô khẽ ngẩng đầu khiến ngón tay anh áp vào
môi cô. Anh đã dùng nước trong bình rửa tay nhưng vẫn còn mùi khói, cô ngậm ngón
tay ấy để đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Bàn tay đang ôm eo cô siết chặt
lại. Anh tút ngón tay trong miệng cô ra và thay vào đó là nụ hôn nồng nàn nóng
bỏng.
Cô ôm vai anh, đáp lại nụ hôn ấy. Đêm xuân ấm áp, mặt hồ lăn tăn
trong gió, không khí còn thoang thoảng mùi đồ nướng, tiếng cười của bọn trẻ như
vẫn văng vẳng đâu đây, tất cả mọi phiền não u sầu cũng theo gió bay
đi.
Hôn lễ của người mà cô đã coi là bạn qua đường có lẽ
vẫn diễn ra trên chiếc tàu hào hoa ấy, những ngọn đèn LED với