
về phía trước, nói với giọng bình
thản: "Ngoài ra, tôi hy vọng lần này em đừng cố chấp như vậy nữa, nếu có việc gì
cần tôi lộ diện thì cứ nói. Em nhất định không được coi lời cầu hôn kia là một
gánh nặng. Tôi chỉ đưa cho em sự lựa chọn, còn đối với em, cuộc sống quả thực
còn vô vàn những điều có thể, tôi sẽ hiểu sự lựa chọn của em".
Vô vàn
những điều có thể? Lựa chọn? Liên tưởng tới những điều mà vừa nãy Lý Tư Bích
nói, cô khẽ mỉm cười. Cô không thể tự tin như Lý Tư Bích và cũng biết rằng sự
lựa chọn của mình không nhiều. Ban đầu, khi muốn có hai mươi vạn tệ để mua nhà,
cô chỉ còn một khả năng, đó là đặt tiền đồ của mình vào doanh nghiệp mà mình
chẳng coi ra gì.
Nếu cô không muốn làm ngành này thì cũng chẳng có đường
lui. Hơn nữa, bao nhiêu việc trước mắt đều chứng tỏ cô muốn làm tốt công việc
của mình trong hai năm, mong lập thành tích để mưu cầu cho con đường phát triển
đã trở nên mơ hồ. Các doanh nghiệp thời trang ở khu vực này rất nhiều, nếu cô có
ý muốn nhảy bổ làm thì không hề khó, nhưng cô không muốn giẫm vào vết xe đổ của
Lộ Dịch, khiến con đường phía trước càng ngày càng bó hẹp.
Còn trong tình
cảm, Hứa Chí Hằng đă trở thành người hết sức quan trọng với cô. Lúc bối rối
nhất, cô chỉ lựa chọn cách lao vào vòng tay anh, mà vòng tay ấy đã thành công
trong việc dỗ dành, an ủi cô.
Tăng Thành lái xe về hướng nhà cô thuê,
suốt dọc đường hai người đều im lặng. Đến cổng khu chung cư, Diệp tri Thu đợi xe
dừng hẳn, cô tháo dây an toàn ra rồi xuống xe, quay đầu lại nói: "Tổng giám đốc
Tăng, tôi cảm thấy ông nên toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương cho vợ mình, tôi
và ông không hợp nhau. Ông hãy quên những lời nói hôm trước đi, được
không?"
Tăng Thành khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Tri Thu à, em bao giờ cũng suy
nghĩ nhiều quá, em lên nghỉ ngơi cho sớm đi nhé!".
Hứa Chí Hằng từ phía
khu đỗ xe của tòa nhà bên cạnh đi đến, thấy Diệp Tri Thu từ chiếc Audi đi ra,
rồi cúi đầu đi vào khu chung cư. Anh đang định gọi cô thì thấy người đàn ông từ
phía cửa lái của chiếc xe đó bước xuống, đó là một người đàn ông gầy yếu. Người
ấy đứng đó, tay để lên cánh cửa xe, nhìn về phía màn hình LED ở phía bên kia
đường, bộ dạng như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh nhận ra đó là Tăng Thành. Lúc này
trên màn hình LED đang chiếu hình ảnh hạnh phúc của Phạm An Dân và Phương Văn
Tĩnh. Tăng Thành xem xong một lượt mới vào xe nổ máy.
Hứa Chí Hằng thấy
bộ dạng của Tăng Thành như thế, anh biết chủ nhân của lời cầu hôn đọt ngột kia
là ai. Anh không ngờ, hôm ở Triển lãm Quốc tế, Diệp Tri Thu đã cố tình giới
thiệu anh với Tăng Thành như vậy mà ông ta vẫn mở lời cầu hôn cô. Từ hai hôm
trước, sau khi từ quán bar về, cô hoàn toàn không đá động đến việc này, anh cũng
cảm thấy đó là việc riêng của cô nên không muốn hỏi thêm. Bây giờ xem ra, điều
đó không đơn giản chỉ là một lời cầu hôn đã bị cự tuyệt trong quá
khứ.
Hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, anh đã đưa Diệp Tri Thu về khách
sạn, cô nói ông chủ muốn hẹn cô ra bàn chút việc. Lúc đó, trông cô có vẻ hơi mệt
mỏi, chỉ nói chắc chắn ông ta sẽ làm khó cô việc gì đó, nhưng cô phải đến cho có
lệ.
Hứa Chí Hằng ngạc nhiên nói: "Nếu theo cách nói của em thì ông ta làm
bên bất động sản, hà cớ chi lại can thiệp vào việc của bên công ty thời
trang?"
Diệp Tri Thu cười khổ: "Có thể anh đã quen với cách làm việc của
các giám đốc chuyên môn bên công ty mình rồi. Tuy nhiên, thói quen làm việc của
các doanh nghiệp thời trang ở đây là vậy. Tín Hòa là của vợ chồng họ, làm gì có
chuyện phân rạch ròi của anh hay của tôi".
"Cũng có thể hiểu được, anh
trai anh là một ông chủ rất coi trọng việc đó, quản lý từ những việc nhỏ nhất.
Anh đoán, cấp dưới cũng phải cố gắng thích ứng với cung cách làm việc của anh
ấy." Anh dừng xe trước khách sạn, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói tiếp: "Nếu như em
không thấy có hứng thú với công việc thì đừng ép mình quá".
Diệp Tri Thu
cũng cười, cô nói: "Em không kỳ vọng vào ông chủ, mà chỉ có thể thuyết phục mình
rằng, đừng làm gì đến mức thất vọng. Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi quá buồn chán
đâu".
Thế mà lúc này, người đưa cô về lại là Tăng Thành, Hứa Chí Hằng
thấy buồn bực trong lòng.
Từ trước tới nay, đường tình của anh vốn rất
thuận lợi, chưa bao giờ có trải nghiệm mình là một trong nhiều sự lựa chọn của
các cô gái. Giờ nhìn theo hướng chiếc Audi vừa đi mất, anh phải thừa nhận đây là
một đối thủ mạnh của mình.
Sau khi bị tra tấn bởi ba cuộc nói chuyện khá
căng thẳng, Diệp Tri Thu rất mệt, cô tẩy trang, tắm rửa, rồi mặc quần áo ở nhà.
cô cũng không muốn mang sổ ghi chép ra làm khổ mình thêm nữa, nên thất thần ngồi
dựa vào sofa. Nghe tiếng chuông cửa, cô ra mở, Hứa Chí Hằng hai tay cho ra phía
sau, cười nói với cô: "Em đoán sẽ thích đồ trên tay nào của anh?"
"Tay
trái", cô tiện miệng nói.
Hứa Chí Hằng đưa tay trái ra, là một bó hồng đỏ thắm. Diệp Tri Thu vui vẻ
nhận lấy, cô nói: "Thế tay phải còn có niềm vui bất ngờ nào khác không
anh?"
"Nếu như em đang đói thì đây cũng có thể coi là niềm vui bát ngờ
nữa." Anh lại đưa tay phải ra, đó