
t, hơn
nữa mấy năm gần đây chuyên phụ trách mảng kinh doanh tủ bếp gia dụng và bài trí
phòng trưng bày cho công ty nên cô tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Hai điều đó
cộng lại đương nhiên là đạt đến sự hoàn hảo về thiết kế. Đến khi việc trang trí
nội thất sắp hoàn thiện thì Tây Môn và cô bạn gái Tiểu Phán đều kinh ngạc và
hoàn toàn thất vọng với thiết kế nội thất mà mình phải thuê với giá rất cao. Đến
lúc căn nhà của Diệp Tri Thu hoàn thiện, hai người họ ngại ngùng đi sang hỏi han
thỉnh giáo. Được cái Diệp Tri Thu tính tình thoải mái, cứ lúc nào rảnh rỗi là
sẵn sàng góp ý cho họ. Tây Môn rất thích, cậu ta đưa danh thiếp cho cô. Diệp Tri
Thu thấy tên tiếng Anh của cậu ta được ghi đường hoàng ở sau danh thiếp – Simon
Qin – cô cười vui vẻ và đọc luôn thành “Tây Môn… Khánh[1'>”.
Người bản địa
phát âm âm mũi không chuẩn lắm, nếu lấy tiếng Anh để đọc tên tiếng Hán như thế
thì rất hay bị nhầm âm và nghe rất buồn cười. Tiểu Phán cũng cười sảng khoái.
Anh chàng Simon Qin vốn có tên tự là Tần Trạm khóc dở mếu dở, nhưng nhìn hai cô
gái cười thoải mái như vậy, anh ta đành cười theo và không quên dọa Tiểu Phán:
“Em có muốn làm Phan Kim Liên không?”.
Tiểu Phán vốn không phải người có
thể giấu kín chuyện trong lòng, thế là vài ngày sau, bạn bè đều gọi cậu ta bằng
biệt hiệu Tây Môn Khánh, lâu dần thành quen, cậu ta cũng chấp nhận. Hai người
tuổi tác cũng tương đương Diệp Tri Thu và Phạm An Dân nên rất nhanh họ đã trở
thành bạn bè thân thiết, đã nhiều lần hẹn nhau đi ăn hoặc hát hò. Đến khi Phạm
An Dân cặp kè với một cô gái khác khi Diệp Tri Thu đi công tác xa thì bị Tiểu
Phán phát hiện. Cô lập tức gọi điện thoại thông báo tình hình cho Tri
Thu.
Chú thích:
[1'> Tây Môn Khánh là nhân vật trong tiểu thuyết Thủy
Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng Võ Tòng sát tẩu (Võ Tòng giết chị
dâu). Tây Môn Khánh là nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ
của Võ Đại Lang – anh trai Võ Tòng. Y đã cùng Phan Kim Liên đầu độc Võ Đại Lang
khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo chuyện mai táng xong, liền giết
chết cả Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên để lấy đầu tế anh trai
mình
Sau này Diệp Tri Thu không hay liên hệ với hội Tây Môn nữa. Bởi thứ nhất là
cô đã chuyển công tác, bận rộn đến mức không có thời gian rảnh; thứ hai, không
muốn nghe Tiểu Phán chê trách Phạm An Dân trước mặt mình. Nghĩ đến đây, cô trở
nên ưu tư hẳn. Cô nhớ hồi đó cô tức tối vội vàng chạy về, chỉ mong đó là chuyện
hiểu nhầm, là do Tiểu Phán quá đa nghi. Rồi sắc thái không thể tin nổi của cô
khi nghe Phạm An Dân nói câu “Xin lỗi em”… Cô thật sự không thể chịu đựng nổi
khi bây giờ có người nhắc lại chuyện đó trước mặt cô.
Tây Môn dương dương
tự đắc nói với cô rằng việc đó mười phần đã chắc chín rồi. Ông chú của cậu ta có
ấn tượng rất tốt với Diệp Tri Thu, vẫn nhớ cô là một khách hàng do ông Tăng
Thành giới thiệu đến mua nhà nên đồng ý ngay, nói khi nào cô tiện thì cứ ghé
qua.
Diệp Tri Thu hơi xấu hổ, không ngờ cô vẫn phải nhờ đến bóng sếp cũ,
cứ nghĩ đến Tăng Thành cô lại thấy căng thẳng. Nhân lúc này đang rỗi, cô nhấc di
động gọi điện cho Phạm An Dân.
Phạm An Dân vội vàng nhấc máy: “Thu Thu,
chào em!”.
“Chào anh, anh xem hai ngày gần đây lúc nào rảnh rỗi thì chúng
ta hẹn nhau đến công ty giao dịch bất động sản sang tên hợp đồng.”
Phạm
An Dân yên lặng hồi lâu rồi nói: “Được thôi, nếu em nhất định muốn vậy thì anh
cũng chẳng có gì để nói. Có điều anh chỉ lấy lại đúng số tiền mười bảy vạn tệ mà
anh đã bỏ ra, mà em không đồng ý thế anh sẽ không đi”.
Thêm hay bớt đi
khoản tiền ba vạn tệ này đối với Diệp Tri Thu cũng chẳng to tát gì. Cô biết Phạm
An Dân kiên quyết làm như vậy là muốn để lòng anh ta thanh thản hơn. Nhưng cô
không thể bỏ qua dễ dàng như thế, nhất định cô phải để anh ta cảm thấy hổ thẹn
suốt đời: “Tùy anh, em thế nào cũng được, chỉ cần mẹ anh đừng vin chuyện này để
gây chuyện với gia đình em là được”.
Phạm An Dân cười khổ: “Thu Thu, hiện
giờ anh không có nhiều tiền đến như vậy, ý của anh là muốn em đợi một thời gian,
khi nào gom đủ tiền anh sẽ đưa cho mẹ anh để bà không gây chuyện nữa. Em cần gì
phải vội vàng đi sang tên hợp đồng như thế?”.
“Bởi em không muốn dính
dáng bất cứ thứ gì đến anh hoặc gia đình anh nữa, em đã nói rõ rồi đó. Em cảm
thấy chuyện này đã đủ làm người ta mất hết tự tôn rồi.”
Phạm An Dân lại
im lặng hồi lâu, Diệp Tri Thu sốt ruột định nói gì đó thì anh ta lại tiếp lời:
“Anh bị thế này cũng không thể nói được gì. Em nói thời gian đi, anh sẽ đúng
hẹn”.
Diệp Tri Thu mở cuốn sổ tay ghi kế hoạch công việc, chỉ chiều mai
là đi thị sát mấy siêu thị trong thành phố, có thể bớt chút thời gian làm việc
riêng: “Ba giờ chiều mai nhé, chúng ta gặp nhau ở cổng công ty, được
không?”.
Phạm An Dân gật đầu đồng ý.
Hôm sau, Diệp Tri Thu đến rất
đúng giờ đã thấy Phạm An Dân đang đợi ở cửa. Anh đứng dựa vào chiếc Mercedes hút
thuốc. Anh hút thuốc từ hồi còn học đại học, sau đó do Diệp Chi Thu gay gắt phản
đối, anh đã bỏ thuốc được một thời gian dài. Bây giờ nhì