
ang tên hợp đồng, phí
thủ tục do em chịu, để một mình em đứng tên hợp đồng mua nhà. Đương nhiên như
vậy hơi thiệt thòi cho anh, bây giờ giá chung cư đã tăng hơn 30% rồi. Nhưng phải
tính đến một điều là hồi đó em chớp được căn hộ này với giá ưu đãi, sau khi
trang trí nội thất cũng sử dụng một thời gian nên có nhiều khấu hao rồi, em thấy
đề nghị của mình hợp lý”.
Phạm An Dân nghiến răng nhìn cô: “Anh không có
ý định lấy lại số tiền này”.
Diệp Tri Thu cười ha hả, trong tiếng cười có
chút hả hê: “Cứ cho như anh không muốn lấy lại thì mẹ anh cũng sẽ tìm đến tận
nhà em để đòi. Em không muốn lâm vào tình huống đó chứ chưa nói đến bố mẹ em.
Hơn nữa em cầm món tiền này với danh nghĩa gì? Là tiền bù đắp tuổi thanh xuân
của em ư? Tuổi thanh xuân của em không thể chỉ đáng giá bằng ấy
tiền”.
“Là anh có lỗi với em.”
“Thôi được rồi, chúng ta đừng như
cái băng cát xét tua đi tua lại câu nói này nữa. Quay lại chủ đề chính đi, nếu
anh đồng ý thì chúng ta hẹn thời gian. Em sẽ báo trước cho chủ đầu tư để đặt
lịch hẹn làm thủ tục, giải quyết xong thì ai đi đường nấy. Nếu anh cảm thấy cái
giá em đưa ra không hợp lý thì bây giờ ta có thể trao đổi lại. Em có thể cân
nhắc trong phạm vi thích hợp, nhưng không được quá tham lam, không thì quyết
định bán căn hộ đó đi rồi chia tiền theo tỉ lệ góp vốn, mà nếu thế anh phải trả
một nửa tiền trang trí nội thất trước cho em.”
“Chúng ta nhất định phải
nói với nhau những câu tuyệt tình như thế này sao? Em coi anh là hạng người nào
vậy? Em nghĩ anh là kẻ quá tham lam ư? Chúng ta đã chia tay nhưng dù sao cũng có
thời gian yêu nhau mà.”
Diệp Tri Thu lại nở nụ cười đau khổ: “Anh đã nói
lời chia tay nên giữa chúng ta chẳng còn chút tình cảm nào rồi, còn gì mà tuyệt
tình. Đừng ép em phải tốn thêm hơi sức để hận anh nữa, em quá mệt
rồi”.
“Em lấy đâu ra tiền? Năm kia mua nhà, năm ngoái thì trang trí nội
thất đã tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của em rồi mà, bây giờ lấy tiền đâu
để đưa cho anh?”
“Em không ký cho anh những phiếu trắng đâu. Em đưa tiền
mặt, anh yên tâm đi. Anh đừng nhìn em như thế, không phải em bán thân lấy tiền
đâu, em dựa vào chính thực lực của bản thân. Tiền của em có nguồn gốc đàng
hoàng.”
Phạm An Dân tái mặt, anh nhìn Diệp Tri Thu chăm chú: “Cuối cùng
em cũng chịu nói ra những lời tự đáy lòng, em coi thường anh, khinh bỉ anh, em
coi anh là kẻ bán thân đúng không?”.
Diệp Tri Thu nhìn chiếc xe Mercedes
để ngoài cửa, xoa xoa khuôn mặt mình: “Em không giả cười với anh được nữa, mệt
mỏi lắm. Phương án của em, anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, mai em sẽ hẹn chủ
đầu tư luôn, làm càng sớm càng tốt. Cuối cùng em nhờ anh một việc, sau khi anh
nhận tiền, chúng ta xem như chưa bao giờ biết nhau, có gặp nhau trên đường cũng
không cần chào hỏi. Yêu cầu này của em cũng không có gì quá đáng, phải không?”. Diệp Tri Thu xách máy tính và cặp tài liệu lê bước trở về phòng trọ. Các đợt
công tác liên miên, lại thêm những vấn đề đau đầu này nữa khiến cô dường như đã
sức cùng lực kiệt. Cô đứng dựa vào tường, nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Cô
nghĩ, nếu mình chết đi thì cũng phải trở về nhà nằm dài trên giường mà chết cho
thoải mái. Bỗng có một cánh tay vỗ vào vai, cô mở mắt nhìn, thở hắt ra một hơi,
người đứng trước mặt cô là Đới Duy Phàm, anh bạn cùng trường ngày
xưa.
Đới Duy Phàm tốt nghiệp chuyên ngành Thiết bị môi trường của Học
viện Mỹ thuật, trên cô hai khóa. Anh có dáng người cao lớn khỏe mạnh, tướng mạo
khôi ngô, từ khi học đại học đã được mệnh danh là hot boy. Anh được chọn vào đội
người mẫu của Học viện Mỹ thuật nên có quen biết với Diệp Tri Thu khi cô đang
theo học ngành Thiết kế thời trang. Hai người khá thân thiết, sau khi tốt
nghiệp, Đới Duy Phàm cùng người bạn tên là Trương Tân mở một công ty quảng cáo.
Được Diệp Tri Thu giới thiệu nên ký được không ít hợp đồng quảng cáo thời
trang.
Lúc đó, Đới Duy Phàm và Trương Tân cũng kiếm được khoản tiền nho
nhỏ, nghe những lời giới thiệu êm tai của chủ đầu tư nên hai người quyết định
mua hai căn hộ đơn ở chung cư này làm hàng xóm của nhau. Năm ngoái, thời gian
Diệp Tri Thu đang cuống lên tìm nhà thì vừa hay Trương Tân chuyển đến ở cùng bạn
gái, nên đã cho Diệp Tri Thu thuê lại căn hộ với giá tiền rất hữu
nghị.
“Em sao vậy, đứng đây để hứng gió lạnh à? Sao sắc mặt tái nhợt
thế?”
“Anh Đới, anh chính là ân nhân của em, dìu em với, em không thể đi
nổi nữa.”
Đới Duy Phàm cầm giúp cô máy tính xách tay và cặp tài liệu, dìu
cô đi: “Em muốn chết à? Sao để ra nông nỗi này, anh đưa em đi bệnh viện
nhé!”.
Cô mệt mỏi lắc đầu: “Không sao đâu, do mệt quá thôi, em ngủ một
giấc là khỏe ngay mà. Mình lên đi”.
Đới Duy Phàm biết cô đã chuyển chỗ
làm, công việc rất vất vả. Anh vừa dìu cô vào nhà vừa cười đùa: “Sao lúc ở công
ty thì lên mặt hét ra lửa như Kinh Kong mà bây giờ lại hiền lành thế
này?”.
“Anh định nhân lúc em sa cơ lỡ vận mà cười nhạo em đấy hả?” Diệp
Tri Thu cởi áo khoác, tháo giày rồi nằm dài lên giường, “Anh làm ơn tắt đèn và
đóng cửa hộ em luôn cái, chúc anh ngủ ngon!”.