
n. Dù gì bố anh vẫn còn minh mẫn lắm, anh trai anh
trong chốn thương trường lại càng nổi tiếng thông minh. Chỉ đến năm ngoái khi
chia tay bạn gái, anh bỗng cảm thấy chán nản với cuộc sống tẻ nhạt hiện
tại.
Khi gia đình anh đề cập đến dự án hợp tác làm ăn với Vu gia, anh rất
hứng thú, anh nghĩ đây đúng là cơ hội để mình thay đổi nếp sống. Ở đại học, anh
học ngành Cơ điện, còn khi học thạc sĩ ở Mỹ anh lại đổi sang Quản lý. Học xong,
anh lại đi làm về mảng thị trường. Anh với Vu Mục Thành vốn là bạn thân từ thời
đại học. Thế nên khi mẹ cằn nhằn chuyện anh không giúp gì cho gia đình và tỏ ý
muốn anh cộng tác với Vu Mục Thành, anh vui vẻ đồng ý khiến cả gia đình hết sức
mừng rỡ.
Khi bắt tay vào công việc, Hứa Chí Hằng luôn nói không có gì
phải nuối tiếc, việc gì anh cũng làm tận tâm tận lực. Tuy rất mệt nhưng công
việc luôn mang lại cho ta niềm vui và cảm giác thành công. Nhìn khu công nghiệp
ngày một hoàn thiện, anh mừng vui khôn xiết. Có điều đã lâu rồi anh không có
thời gian để nói về chuyện yêu đương. Nhìn vợ chồng Vu Mục Thành tình cảm mặn
nồng, trong lòng anh lại dấy lên nỗi buồn tủi.
Khi anh bày tỏ tâm sự của
mình với Tạ Nam, cô lập tức giới thiệu với anh cô gái tên là A May vốn làm tiếp
tân ở công ty cô. A May năm nay mới hai mươi ba tuổi, đang độ xuân thì, dung
nhan xinh đẹp, tính tình vui vẻ chan hòa, lái chiếc xe QQ màu vàng, biết rõ mọi
chốn ăn uống chơi bời ở thành phố này, có thể nói là một cô gái rất dễ
gần.
Có điều Tạ Nam không nghĩ tới, đó là Hứa Chí Hằng đã từng ăn chơi
nhảy múa hai ba năm ở Thượng Hải, mà bạn gái trước đây của anh cũng là típ người
giống cô May, nên anh chẳng có chút hứng thú nào với A May.
Nhìn thấy Hứa
Chí Hằng, A May cũng có chút rung động. Anh cao một mét bảy mươi tám không phải
là kiểu người cao to vạm vỡ nhưng đó cũng là chiều cao lý tưởng rồi. Dáng người
cân đối, phong thái hiên ngang. Đến khi nhìn thấy chiếc xe Cayenne mà anh đi thì
cô càng xao xuyến. Cô không phải là loại phụ nữ quá tham tiền hám bạc, nhưng một
cô gái trẻ ai chẳng muốn người bạn trai lái chiếc xe thật oách đến đưa đón
mình.
Hẹn hò nhau hai lần rồi, Hứa Chí Hằng luôn thể hiện một phong cách
lịch thiệp chu đáo. Anh mở cửa xe giúp cô lên, kéo ghế cho cô ngồi, gọi món ăn
bao giờ cũng hỏi cô thích món gì, lái xe đưa cô về tận nhà. Nhưng chẳng bao giờ
anh nói đến cuộc hẹn tiếp theo sẽ vào thời gian nào, nếu A May gọi điện thoại
hẹn thì dù anh ấy đang rảnh rỗi cũng không có hứng đi ra ngoài cùng cô. Thái độ
hờ hững của Hứa Chí Hằng khiến A May cảm thấy như mình bị anh ta giội cho một
gáo nước lạnh vậy. Cô quay ra than thở với Tạ Nam: “Chị Tạ à, em nhờ chị giới
thiệu bạn trai cho em nhưng không phải kiểu người đàn ông ba không này
đâu”.
Tạ Nam không hiểu hỏi lại: “Ba không là cái gì cơ?”.
“Là
không chủ động, không từ chối và không chịu trách nhiệm. Anh ấy cứ muốn em chủ
động lao vào, đến khi anh ấy no xôi chán chè thì thanh thản rũ áo bỏ đi không
chịu trách nhiệm gì hết.”
Tạ Nam cười: “Chí Hằng không phải loại người
như thế đâu, nhưng thôi vậy, tôi cũng không thể đảm bảo được chuyện đó. Xem ra
lần đầu tiên tôi làm ông tơ bà nguyệt đã thất bại thảm hại, sau này chắc chẳng
bao giờ làm việc này nữa”.
“Đừng thế mà chị Tạ Nam, em sẽ không bị mắc
lừa đâu, em có trúng phải viên đạn nào thì cũng tìm cách bắn nó lại. Hì hì. Em
đợi chị tìm cho em một người đàn ông tốt như ông xã của chị ấy.”
Nói đến
ông xã, mặt Tạ Nam tự nhiên đỏ bừng lên, A May cười lớn, thật không hiểu nổi bà
chị Tạ Nam năm nay đã hai mươi chín tuổi, lại lấy chồng vài tháng nay rồi mà hơi
tí lại đỏ mặt lên như thế.
Bữa ăn chỉ có ba người, Tạ Nam thuật lại ngắn
gọn những lời nói của A May với Vu Mục Thành và Hứa Chí Hằng làm hai người đó
phá lên cười, Hứa Chí Hằng lắc đầu lia lịa: “Tôi không đến nỗi mất tư cách thế
đâu, chỉ là cảm thấy ở bên cô ấy không có hứng và cũng chẳng có tiếng nói chung.
Nếu không phải vì nể cô thì tôi chẳng muốn tiếp tục hẹn hò cùng cô ấy nữa. Thời
gian của chúng ta nên dùng vào những việc có ích hơn”.
Tạ Nam hận là
không thể cười được nữa, anh chàng này lại tuyên bố tiếp tục hò hẹn là do nể mặt
cô lắm, nhìn cái bộ dạng kiêu căng ngạo mạn thường thấy của anh ta, cô nói một
câu châm chọc: “Thật không thể hiểu nổi các anh nghĩ gì nữa. Tôi thấy cô May rất
được, tính tình vui vẻ hài hước, nếu là đàn ông tôi cũng muốn hẹn hò với cô gái
như thế”.
“Này, em đang gián tiếp nghi ngờ gu thẩm mỹ của chồng em đấy
ư?”, Vu Mục Thành cười nói đế vào.
Tạ Nam ngớ người ra mất một lúc mới
hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của chồng. Cô lườm anh một cái: “Dù sao
em cũng chẳng bao giờ nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình”.
Hứa Chí Hằng nhìn vẻ
mặt lúng túng của Vu Mục Thành, thở dài mà than rằng: “Thôi đi thôi đi, sau này
tôi không dám ăn cơm cùng hai người nữa đâu, thật phiền phức quá, tôi cứ ở một
mình cho khỏe”.
Sắp đến Tết rồi, trên đường về, Hứa Chí Hằng tính toán
những vấn đề của công ty và thấy rằng mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Đến Tết
về thăm nhà rồi báo cá