
, em chưa thực hiện được lời
tuyên bố sẽ kiếm một người con trai khác cùng vào sống ở căn nhà này, anh phải
cảm ơn vì em quá bận chẳng có thời gian đâu mà làm việc đó. Hơn nữa nếu em làm
như thế thật thì anh cũng chẳng có quyền ngăn cản”.
Phạm An Dân đuối lý,
chần chừ một lát rồi nói: “Anh đi qua, thấy điện trên phòng vẫn sáng, anh muốn
xem em có ở đó không, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện cho rõ
ràng mà”.
“Em cũng nói rõ với anh rồi, hiện giờ em rất bận, khi nào có
thời gian em nhất định sẽ cùng anh tính toán rõ ràng. Em sẽ trả lại tiền cho
anh, thế mà anh không đợi nổi sao? Được thôi, bây giờ chúng ta tính toán
luôn.”
“Tiền tiền tiền, nói đi nói lại em chỉ có mỗi chuyện tiền để nói
với anh sao? Em biết thừa là anh không có ý đó.”
“Nếu không là chuyện
tiền thì chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đây? Ôn lại chuyện cũ ư? Thôi đi anh
ạ!” Diệp Tri Thu vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo trên môi, dưới ánh đèn trông
nụ cười đó thật ảm đạm. “Hay anh muốn chúng ta diễn những chuyện tình cảm sướt
mướt? Nhưng muốn làm việc đó cũng phải có người xem mới hấp dẫn chứ?”
Nói
đến người xem, hai người mới nhớ đến bên cạnh vẫn còn một người, họ cùng lúc
quay ra nhìn Hứa Chí Hằng.
Hứa Chí Hằng bất giác đỏ mặt, bởi càng lúc anh
càng chăm chú xem câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Thoáng nhìn thì thấy cô
Diệp lạnh lùng quả quyết nhưng khi nở nụ cười, ánh mắt cô toát lên một vẻ nhẫn
nhịn và yếu đuối không thể che giấu nổi, anh bất giác dấy lên niềm thương cảm.
Có điều, khi đang làm một khán giả công khai như thế này anh không thể để lộ
tình cảm cá nhân được, đành tỏ vẻ công tâm: “Cô Diệp, tôi hy vọng những việc như
thế này sẽ không lặp lại nữa”.
Diệp Tri Thu nhìn Hứa Chí Hằng, đành xuống
nước: “Thật xin lỗi anh Hứa vì đã làm phiền, chuyện này nhất định không bao giờ
xảy ra nữa, chào anh”.
Cô quay người bước đi và nhấn nút chờ thang máy.
Hứa Chí Hằng đóng cửa lại, anh nhún vai, nhìn vào ly cà phê đã nguội ngắt của
mình, bất giác mỉm cười. Từ trước đến nay, anh không bao giờ xem những phim tâm
lý tình cảm sướt mướt, mà những cuộc tình trước đây của anh đều chia tay rất nhẹ
nhàng, có gặp lại cũng là bạn tốt. Lần đầu chứng kiến cảnh hai người đã từng là
người yêu mà lại cãi nhau đến tận mức này, anh vừa tò mò vừa thấy kỳ
lạ.
Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đi thang máy xuống tầng một mà không ai
mở lời. Diệp Tri Thu rảo bước đi ra cổng khu chung cư, Phạm An Dân kéo tay cô
lại: “Lên xe đi, anh đưa em về”.
Ở bãi đỗ xe gần đó là một chiếc Mercedes SLK 280 mới
tinh. Nước sơn màu gris bạc ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh đèn đường. Diệp
Tri Thu nhìn chiếc xe rồi chầm chậm quay đầu nhìn Phạm An Dân, Phạm An Dân buồn
bã nhìn cô, nhẹ nhàng buông tay.
“Anh đến quán cà phê ở tầng một toà nhà
Thanh Niên đợi em. Em sẽ mang hóa đơn chứng từ ra đó cho anh xem.” Cô bước ra
cổng và không hề quay đầu nhìn lại, gọi taxi về khu trọ của mình. Tất cả hóa đơn
cô đã sắp xếp gọn gàng để trong cặp tài liệu. Cô cầm máy tính xách tay và chiếc
cặp tài liệu đó vội vàng đi đến quán cà phê đã hẹn. Chiếc xe Mercedes mới coong
đã đậu ở ngoài quán rồi.
Cô đẩy cửa vào, Phạm An Dân đang ngồi bên một
chiếc bàn trong góc phòng. Cô đi đến ngồi xuống, gọi một tách trà hoa quả. Sau
đó cô bật máy tính xách tay, mở một bảng kê khai đã đánh máy rõ ràng, cô xoay
máy tính sang phía Phạm An Dân, nói: “Anh xem đi, nếu thấy em liệt kê sai sót
hay có ý kiến gì khác thì chúng ta có thể sửa lại”.
Đây là bảng kê khai
rất rõ ràng:
Căn chung cư số 1601 tòa nhà B khu Tân Giang Hoa Viên, diện
tích 97m2, tổng giá tiền 698400 tệ.
Trả tiền đợt một: 288400 tệ (Phạm An
Dân góp vốn 150000 tệ, Diệp Tri Thu góp vốn 138400 tệ).
Đã trả góp các
đợt: 3905.19 tệ/tháng x 14 tháng = 54672.66 tệ (Diệp Tri Thu trả).
Tiền
trang trí nội thất, đồ gia dụng và đồ điện: 162731 tệ (có danh sách cụ thể kèm
theo, Phạm An Dân góp 20000 tệ, Diệp Tri Thu góp vốn 142731 tệ).
Phạm An
Dân tái mặt, đẩy máy tính ra: “Em làm như thế này là có ý gì? Định làm nhục anh
à?”.
Diệp Tri Thu quay máy tính ngay ngắn, nói: “Em không có thời gian
làm việc đó đâu. Nếu anh phải đi công tác liên miên như em thì sẽ biết, vừa
xuống máy bay là lên tàu hỏa, vừa ra khỏi ga tàu hỏa lại đến bến ô tô đường dài,
em chẳng còn sức lực nào để đi làm nhục người khác nữa. Chỉ mong mau chóng kết
thúc chuyện bực mình này thôi”.
Phạm An Dân bỗng im lặng, anh ngừng một
lát rồi nói: “Thu Thu, em gầy đi nhiều quá, khí sắc cũng nhợt nhạt. Em cứ làm
việc như thiêu thân vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối năm nay Tập
đoàn Tố Mỹ lại bận như vậy à? Trước đây anh có thấy em đi công tác liên tục như
vậy đâu?”.
Diệp Tri Thu không muốn cho bạn trai cũ biết chuyện mình đã
đổi chỗ làm, cô nói: “Chúng ta bàn vào việc chính đi được không, em muốn về sớm
để nghỉ ngơi. Nếu anh không có thắc mắc gì thì chúng ta bàn bạc xem nên giải
quyết như thế nào. Em định thế này, anh đã góp vào mười bảy vạn tệ, em sẽ đưa
lại cho anh hai mươi vạn tệ. Anh cùng em đi làm thủ tục s