
ổ của mình nữa, nghĩ nhiều quá bây giờ nỗi buồn
thấm vào trong rồi”.
“Lúc nào cần đến tớ thì cứ gọi nhé, tớ sẵn sàng giúp
đỡ.”
“Đợi khi nào cậu mặc Chanel[2'> dạo phố thì hãy nói, còn bây giờ chưa
cần.”
Tân Địch cười lớn: “Thôi nói chuyện nghiêm túc nhé, tớ thấy cậu rời
khỏi công ty không đúng lúc”.
“Nếu chờ đến cuối năm lĩnh tiền thưởng rồi
mới nghỉ việc thì tớ càng cảm thấy có lỗi với sếp hơn.”
“Cậu nói thật
những điều đó với tớ thì được cái tích sự gì chứ.” Tân Địch có khuôn mặt đáng
yêu nhưng nói chuyện rất ngẫu hứng: “Mà tớ cũng chẳng hiểu được thái độ của cậu
đối với sếp là sao nữa. Ông ấy đối đãi với bọn mình không đến nỗi nhưng cậu cũng
tận tâm tận sức với công việc, sao phải cảm thấy có lỗi? Ý tớ chỉ là trong lúc
này mà cậu bỏ Tố Mỹ theo Tín Hòa thì thật không nên”.
“Tớ đang cần tiền,
tiền có thể đẩy cả anh hùng đến bước đường cùng đấy, huống hồ tớ không vĩ đại
như thế.” Đối với Tân Địch, từ trước đến nay cô không giấu giếm chuyện
gì.
“Sau khi cậu nghỉ việc, ông Tăng đến hỏi tớ có biết tại sao cậu nghỉ
việc không, tớ đành nhịn miệng bảo là không rõ. Có điều là rõ ràng ông ấy không
tin và nhìn tớ với cặp mắt khiến tớ sởn cả gai ốc. Haizzz, thực ra tớ cảm thấy
cậu nói thẳng với ông ấy, kiểu gì ông ấy cũng cho cậu vay tiền để giải quyết
chuyện này. Với thu nhập hiện nay thì chỉ trong một, hai năm cậu sẽ trả hết nợ,
việc gì phải đến cái nơi làm ăn bê bết như Tín Hòa.”
Diệp Tri Thu trừng
mắt với Tân Địch: “Tiểu Địch, cậu còn cảm thấy tớ chưa đủ việc để lo sao? Gặp
lãnh đạo nhờ vả chuyện đó chỉ khiến mình càng thêm rắc rối. Nếu để mọi người
biết chuyện thì không biết dư luận sẽ thế nào chứ đừng nói đến sếp bà, nếu bà ta
biết chuyện có khi lấy luôn cả cái đầu tớ ấy chứ”.
Vợ Tăng Thành tên là
Trương Dị Hân nổi tiếng với tính đa nghi. Bà ta không làm gì được ông chồng khôn
ngoan quyền thế của mình, đành chọn cách thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bà tỏ
thái độ với tất cả các cô gái mà Tăng Thành thường tiếp xúc. Trước đây, Diệp Tri
Thu cũng từng lọt vào tầm ngắm của đôi mắt sắc như cú vọ của bà, khiến cô khốn
đốn mất một thời gian.
Được cái tính cô ngoan ngoãn, tự giác giữ khoảng
cách hợp lý với ông chủ. Cô còn chọn một dịp liên hoan cuối năm toàn công ty đưa
Phạm An Dân đến ra mắt mọi người với thái độ rất tình tứ. Nhìn tướng mạo khôi
ngô tuấn tú của Phạm An Dân, lại thêm cách cư xử ân cần dịu dàng của anh với
Diệp Tri Thu không những làm tan biến sự nghi ngờ của Trương Dị Hân mà bà ta còn
nói với vẻ ngưỡng mộ: “Tiểu Diệp, cô phải biết trân trọng tình cảm, quý trọng
người tốt đấy!”.
Nhưng người tốt đâu phải bạn cứ biết trân trọng là giữ
được. Lúc đó cô buồn bã suy nghĩ, không biết câu nói này là cô nói cho bản thân
mình hay là sự đáp lại lời dặn dò của bà chủ.
Thời gian Tân Địch làm ở Tố
Mỹ cũng bằng Diệp Tri Thu nên cô ấy rất hiểu tính tình của bà chủ. Có điều, cô
không sợ bà Trương Dị Hân, thứ nhất vì khuôn mặt như búp bê của cô không làm
người ta có cảm giác phải dè chừng, thứ hai là năng lực thiết kế thời trang của
cô cũng khiến người khác vì nể mà không dám động đến.
“Nói chuyện ngoài
lề này cho cậu nghe nhé, nghe đâu ông Tăng và vợ đang làm thủ tục ly dị
đấy.”
Suýt nữa Diệp Tri Thu bị nghẹn miếng bánh ngọt Tiramisu, cô vội
vàng uống một ngụm to cà phê, nuốt từ từ vào rồi nói: “Thời buổi bây giờ chẳng
có lấy một tình yêu chung thủy nữa hay sao?”.
Tân Địch cười nói: “Sau này
tớ nhất định sẽ không yêu các anh đại gia lắm tiền…” Cô nói nửa chừng thì bỗng
nhiên dừng lại, bởi người yêu cũ của Diệp Tri Thu – Phạm An Dân – cũng chẳng
giàu sang gì. Nhưng khi tình cảm đã thay đổi thì tiền bạc không phải vấn đề
lớn.
Diệp Tri Thu gượng cười đáp lại: “Cậu không phải ấp a ấp úng thế
đâu, đằng nào tớ cũng mất niềm tin vào đàn ông rồi, cũng chẳng còn băn khoăn suy
nghĩ khi chứng kiến cảnh ly hôn”.
“Tớ đoán bà chủ làm thế chứ làm nữa
cũng chẳng ăn thua, bà ta đâu phải là đối thủ của ông Tăng.”
“Để người vợ
đầu ấp tay gối đòi ly hôn thì thật buồn thảm, đã thế bà ta còn làm ầm ĩ lên nữa,
đúng là chẳng còn mặt mũi nào.”
“Việc gì cậu phải buồn thay cho ông ta
chứ. Nhưng cậu thôi việc cũng có cái hay, đỡ phải dây dưa vào cái vụ này.” Tân
Địch vốn không ưa gì bà chủ, lúc này bỗng cười đắc ý: “Cũng khó trách trước đây
bà chủ ghen ghét cậu, ông Tăng đối xử với cậu thật sự là quá tốt ấy chứ. Người
khác nghỉ việc, ông ta có bao giờ hỏi han nguyên nhân đâu. Như cái anh Lộ Dịch
ấy, cố tình dọa thôi việc để ép ông ta tăng lương nhưng ông ta mặc kệ. Chỉ có
mình cậu là ông ta hỏi đi hỏi lại nguyên nhân cậu rời bỏ Tố Mỹ”.
Lộ Dịch
là nhà thiết kế do Tố Mỹ đào tạo, khi đã có chút tiếng tăm liền đòi tăng đãi
ngộ, không ngờ Tăng Thành không thèm để ý đến, còn tỏ thái độ lạnh nhạt làm anh
ta tự ái mà bỏ đi liên hệ với các công ty khác. Lúc đó Tăng Thành mới nhờ luật
sư đem hợp đồng đến nói với anh ta là anh ta phải đền bù tiền theo hợp đồng rồi
mới có thể ra đi. Anh chàng Lộ Dịch đáng thương đó vẫn còn tính hiếu thắng trẻ
con, chưa bao giờ tiếp xúc với những c