
. Năm đó họ cùng thực tập thiết kế ở Tập đoàn Tố Mỹ, có điều năng lực thiết
kế của Tân Địch khá hơn hẳn cô nên được giữ lại ở bộ phận Thiết kế. Sau vài năm,
cô ấy đã thiết kế những sản phẩm quan trọng cho Tố Mỹ. Tăng Thành cũng rót vốn
giúp cô tổ chức các cuộc trình diễn thời trang để giới thiệu sản phẩm, cô đã có
chút thành công và tiếng tăm trong giới.
Diệp Tri Thu không ngạc nhiên
khi gặp cô ấy ở đây. Bởi một người làm kinh doanh hay thiết kế đều có một nhiệm
vụ quan trọng là phải đi thị sát các siêu thị và đại lý. Hai người thân thiết từ
từ hồi còn đi học đến tận giờ. Tân Địch có khuôn mặt đáng yêu nhưng cô thấy bất
mãn với chiều cao khiêm tốn của mình. Cô nói thời gian cuối cùng của một buổi
trình diễn thời trang bao giờ cũng là nhà thiết kế ra chào khán giả, cảm giác
lọt thỏm giữa hai hàng người mẫu đối với cô cứ như một cơn ác mộng
vậy.
Diệp Tri Thu thấy điều đó chẳng có gì phải phàn nàn: “Nếu có khả
năng thiết kế như cậu thì tớ sẵn sàng nhận chiều cao một mét năm mươi
tám”.
Cô nói điều đó không phải để an ủi Tân Địch mà cô thực lòng nghĩ
vậy. Những người theo học ngành Thiết kế của Học viện Mỹ thuật đa số là con em
trong thành phố, gia cảnh giàu sang cũng có, xinh đẹp cũng có, tài năng hơn
người cũng có, người mạnh mẽ cũng có, người có tính cách lập dị điên khùng cũng
có, chiều cao nổi bật cũng không thiếu.
Đời học sinh của Diệp Tri Thu
bình lặng, gia cảnh trung bình, dáng vẻ thanh tú của cô không có gì là quá nổi
bật trong đội ngũ trai thanh nữ tú của khóa; chiều cao trung bình là một mét sáu
mươi lăm nên không được vào đội người mẫu; khả năng thiết kế bình thường, không
thể bì được với Tân Địch ngay từ khi đi học đã thường xuyên đoạt giải các các
cuộc thi; cách cư xử của cô thì chịu sự giáo dục khắt khe của bố mẹ nên lúc nào
cũng nghiêm túc bảo thủ.
Sau khi tốt nghiệp, Diệp Tri Thu có đi tìm việc
và cũng thất bại mấy lần, cảm thấy tương lai của mình mờ mịt nên lúc nào cũng
ngưỡng mộ Tân Địch. May mà gặp được Tăng Thành có đôi mắt nhìn xa trông rộng nên
mới giúp cô tìm được chỗ đứng trong công việc của mình.
Cứ nghĩ đến Tăng
Thành cô lại có cảm giác buồn bã. Tân Địch trách khéo cô: “Thái độ của cậu là
sao đấy? Lẽ nào nghỉ việc rồi nên không thèm nhìn ngó gì đến tớ nữa
à?”.
Diệp Tri Thu cười nói: “Bọn mình đi xuống kiếm chỗ nào ngồi với nhau
một lúc đi. Có ai nhìn thấy chúng ta đứng đây nói chuyện thì họ lại nói này nói
nọ”.
Dù trong thành phố có đến hơn hai nghìn công ty may mặc nhưng những
người làm trong giới thời trang thì biết nhau hết. Hai người đều có chút tiếng
tăm, bây giờ mỗi người làm một nơi nếu cứ công khai nói chuyện ở trung tâm mua
sắm này, nhất định dư luận sẽ bàn tán xôn xao.
Ra khỏi trung tâm thương
mại đến một quán cà phê, Tân Địch nhìn Diệp Tri Thu và nói: “Cậu đang giảm béo
đấy à? Nếu cứ thế này cậu sẽ giống như cô người mẫu mắc bệnh chán ăn
đấy!”.
Diệp Tri Thu gọi một ly cà phê, gọi thêm một suất Tiramisu[1'> nữa:
“Để tớ ăn chứng minh cho cậu thấy tớ không có vấn đề gì về ăn uống
cả”.
Khi bánh ngọt được mang đến, Tân Địch nhìn Diệp Tri Thu ăn ngon lành
từng miếng to cũng cảm thấy yên tâm. Cô cười và đùa Diệp Tri Thu: “Nhìn bộ quần
áo mà cậu đang mặc trên người xem! Chẹp chẹp, xấu quá! Trông cậu phải già đi năm
tuổi ý, chắc không phải là sản phẩm của Công ty Tín Hòa nhỉ?”.
Diệp Tri
Thu cười và cũng không thấy bực bội. Hôm nay cô mặc bộ váy liền thân kẻ ca rô
nhỏ màu tối, khoác áo dài có thắt lưng đen bên ngoài, quả thực thì nhìn bộ dạng
cô rất đứng đắn. Nhưng đây không phải là sản phẩm của Tín Hòa mà của một nhãn
hiệu khác. Dù sao công ty thời trang đối với vấn đề trang phục của nhân viên
cũng không quá khắt khe như các doanh nghiệp nước ngoài.
Thường thì nhân
viên văn phòng chỉ cần ăn mặc chỉnh tề là được, còn các nhà thiết kế có thể hoa
hòe hoa sói một tí, người làm mảng thị trường như cô thì càng thoải mái lựa chọn
trang phục theo ý thích. Nhưng vì cô mới vào Tín Hoà nên rất hạn chế sự tùy ý,
cố gắng không động đến những bộ trang phục mang nhãn mác của Tố Mỹ mà trước đây
cô rất hay mặc, mà càng phải ăn mặc làm sao cho phù hợp với vị trí Tổng quản lý
Kinh doanh của mình. Trong khi Tân Địch hoàn toàn ăn vận theo phong cách cá nhân
nên đương nhiên không coi kiểu ăn mặc công sở của cô ra gì.
“Mình sắp trở
thành nhân vật tầm cỡ ở Tín Hòa rồi, mà còn là một phụ nữ sắp ba mươi tuổi nữa
nên mặc sản phẩm của công ty mình sản xuất cũng là hợp lẽ thôi.”
“Thôi đi
nhé, đừng nhắc đến tuổi tác với tớ nữa, tớ còn chưa yêu đương lần nào mà sắp
thành bà già rồi.” Tân Địch cùng tuổi với Diệp Tri Thu, chỉ kém cô một
tháng.
“Yêu đương cũng chẳng có gì hay ho mà còn khiến người ta già
đi.”
Chú thích:
[1'> Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi
tiếng của nước Ý. (BV)
Tân Địch không cười nữa mà nhìn Diệp Tri Thu với ánh
mắt thương cảm, Diệp Tri Thu phải cười to lên và nói: “Haizzz, đừng nhìn tớ với
ánh mắt bi thương như thế. Tất cả đã qua rồi, bây giờ ngay cả với cậu, tớ cũng
chẳng muốn bộc bạch sự tủi kh