
để ý đến sự lúng túng của cô mà bước
chậm lại phía cửa sổ rồi nói: “Cô Diệp à, tôi trông cô có vẻ mệt mỏi
lắm”.
Diệp Tri Thu xoa xoa khuôn mặt, tự cười giễu mình: “Cũng may sự mệt
mỏi hiện ngay lên mặt chứ không hôm nay tôi còn phải uống thêm nhiều nữa. Thật
sự tôi không hiểu các ông sếp nghĩ gì nữa, nhất định bắt nhân viên phải uống đến
say mới cảm thấy một năm kết thúc mỹ mãn. Anh Hứa nhà ở tỉnh khác phải không?
Anh không định về nhà ăn Tết sao?”.
“Tôi muốn dự xong bữa tiệc liên hoan
cuối năm với nhân viên rồi ra sân bay.”
Diệp Tri Thu cười nói: “Tôi nói
với tư cách là một nhân viên nhé, đầu tiên là rất cảm ơn sếp đã chiêu đãi, sau
đó nếu sếp mà lên đường về nhà sớm chừng nào thì hay chừng ấy”.
Hứa Chí
Hằng có chút hoang mang. Từ khi về nước, anh làm trong công ty nước ngoài ngay
nên đúng là chưa có kinh nghiệm tham dự buổi liên hoan cuối năm của các công ty
bản địa. Anh nghĩ đến lúc trước, thái độ của các nhân viên không tập trung lắm,
bất giác lẩm bẩm: “Hóa ra là như vậy”.
Diệp Tri Thu nhân cơ hội rút lui:
“Tôi xin phép vào trong kia”.
Sau khi tàn cuộc, Diệp Tri Thu ra đứng
trước cổng khách sạn vẫy taxi. Nhưng ngày Ba mươi thế này, hầu như không có
chiếc xe nào muốn dừng lại cả. Từng chiếc từng chiếc vút qua trước mặt, cô đành
nhíu mày bặm môi kiên trì chờ đợi. Bỗng có một chiếc Cayenne màu gris từ từ dừng
lại trước mặt cô, Hứa Chí Hằng mở cửa xe đi xuống và nói: “Cô Diệp về đâu, để
tôi đưa cô về”.
Thực sự dạo này Diệp Tri Thu rất mệt mỏi, lại đứng đợi
trước cổng khách sạn khá lâu, gió lạnh khiến cho đầu cô đau nhức, hơn nữa cũng
chẳng vẫy được chiếc xe nào, cô chần chừ một lát rồi quyết định không khách sáo
nữa: “Cảm ơn anh Hứa, chỗ tôi ở cách chỗ anh không xa lắm đâu”.
Cô lên xe
rồi nói cho anh địa chỉ, Hứa Chí Hằng mới đến đây khoảng ba tháng, đường sá
trong thành phố này khá ngoắt nghéo, được cái trên xe anh có gắn thiết bị định
vị GPS nên anh nhập tên địa chỉ vào định hướng đường rồi chuyên tâm lái
xe.
Hệ thống sưởi trong xe lan toả, thêm nữa vì đã uống mấy ly rượu nên
Diệp Tri Thu cảm thấy lơ mơ ngủ. Cô không muốn mình ngủ gật trên xe của người lạ
nên đành lôi di động ra nghịch ngợm. Trong điện thoại có một danh sách các tin
nhắn chúc Tết, cô không muốn suy nghĩ gì hết, cứ chuyển tiếp tin của người này
sang chúc người khác. Cứ thế một hồi, bỗng điện thoại đổ chuông, cô xem số hóa
ra là của ông Tăng Thành.
“Tri Thu, cô không có thành ý với tôi rồi, cô
gửi cho tôi một tin nhắn chúc Tết, thế mà trong đó còn có cả tên người
khác.”
Diệp Tri Thu toát mồ hôi hột, trong lòng nghĩ đúng là say rượu
hỏng việc, cô chỉ chú ý nội dung sao cho nghiêm túc đứng đắn mà quên mất không
xóa tên người gửi. Cô lại nhắn: “Xin lỗi Tổng giám đốc Tăng, vừa rồi tôi không
cẩn thận nên ấn nhầm. Bây giờ tôi đang ngồi suy nghĩ để nhắn cho ông một tin
thật đặc biệt mà không đụng hàng đây”.
“Vậy cô cứ nhắn đi nhé. Tôi cũng
vừa nhắn chúc cô, cô đọc đi và đừng tiện tay gửi cho người khác đấy. Chúc mừng
năm mới nhé! Tạm biệt.”
Tiếng máy tít tít báo hiệu có tin nhắn mới, cô
vội mở ra xem: “Bắt được một bộ bài tốt không khó, phải đánh thắng với một bộ
bài xấu mới là trí tuệ hơn người; đừng buồn vì đã mất đi người ấy, cô xứng đáng
với người hơn hẳn người ấy”.
Cứ cầm điện thoại mà lặng đi, cô biết hoàn
cảnh của mình ở Tín Hòa và cả việc mình chia tay bạn trai, ông Tăng Thành cũng
biết rõ mồn một rồi. Nhưng sự động viên này của ông ta cũng khiến cô vô cùng cảm
động, nước mắt chực trào ra, cô đành nhắc nhở mình phải kiềm chế lại.
“Cô
Diệp, đến rồi đấy.”
Diệp Tri Thu cất di động, cầm túi lên và cười nói với
Hứa Chí Hằng: “Cảm ơn anh Hứa! Chúc anh năm mới vui vẻ, tạm biệt”.
Hứa
Chí Hằng nhiều lần nhìn thấy cô cười, lúc thì cười lịch sự, khi lại là một nụ
cười thiểu não, nhưng lúc này cô cười với đôi mắt ấm áp và linh động. Thật ấm
áp, nụ cười khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên tươi tắn, Hứa Chí Hằng cảm
thấy xúc động, anh cười đáp trả: “Cũng chúc cô như vậy, tạm biệt”. Diệp Tri Thu chỉ lên nhà thu xếp ít đồ, thay bộ quần áo. Mẹ đã gọi điện cho cô
về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cuối năm từ rất sớm, cô cũng hy vọng sớm về nhà để
có thể ngủ một giấc ngon lành, lại càng không dám đêm Ba mươi mà phải ngủ ở
ngoài.
Sau khi thu xếp xong đồ, cô xuống nhà đứng trong gió lạnh một lúc
mới bắt được taxi. Xe đi lên phía cầu, tốc độ tương đối chậm. Ngồi trên xe, cô
ngủ mê mệt cho tới khi người lái xe gọi báo đến nơi cô mới tỉnh dậy.
Nhà
bố mẹ cô nằm trong khu tập thể chung cư cũ nhìn ra phía bờ sông của một xí
nghiệp quốc doanh. Xí nghiệp này vì một số nguyên nhân như chính sách, quản lý…
nên đã ngừng sản xuất, các công nhân nghỉ việc và hầu hết đều chuyển đi chỗ
khác. Quy mô kiến trúc năm đó thực sự làm người ta kinh ngạc. Khu tập thể nằm ở
vị trí rất đẹp ở khu vực bên này Giang Nam, nhưng cũng tồn tại một số vấn đề
giống các khu tập thể cũ thiếu quy hoạch khác, như khoảng cách gian phòng hẹp,
phong cách kiến trúc không đồng đều, có tòa xây mô phỏng theo kiến trúc của Li