
u tủi nhục, tức giận, cô làm sao có tư cách mà hờn dỗi
được? Thôi thì nghe điện thoại mà chịu trận vậy, lần này là mẹ cô gọi đến, bà
thương con gái mình đã bị bố quạt cho một trận nên gọi để an ủi: “Con đừng để
tâm đến lời nói của bố trong lúc giận dữ, ông ấy tức quá thành ra hồ đồ. Con
thiếu bao nhiêu tiền, bố mẹ gom góp để con trả cho nó. Phải quyết không dây dưa
gì với nhà họ, người đàn bà ghê gớm đó không trở thành mẹ chồng của con âu cũng
là may mắn”.
Diệp Tri Thu không nhịn nổi nữa, khóc òa lên. Ngay cả khi
nói chuyện với Phạm An Dân trong tuyệt vọng, cô cũng cố gắng chịu đựng không để
một giọt nước mắt nào rơi, nỗi khổ đau âm ỉ suốt mấy tháng trời giờ òa lên trong
góc cầu thang lạnh lẽo. Cô khóc nức nở, mẹ cô ở đầu dây bên kia cũng khóc theo.
Bà vừa khóc vừa mắng bố cô: “Nếu Thu Thu của tôi có làm sao, tôi sẽ không tha
cho ông. Làm gì có người bố nào ép buộc con gái mình như ông”.
Cuối cùng,
Diệp Tri Thu cũng kìm nén được cảm xúc của mình, giọng nói khàn khàn an ủi mẹ:
“Con không sao. Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với bố nữa. Vài ngày nữa về, con sẽ giải
quyết ổn thỏa chuyện này, quyết không lằng nhằng với gia đình nhà họ
nữa”.
Diệp Tri Thu vẫn ngồi chỗ đó cho tới khi thấm lạnh mới vào nhà vệ
sinh rửa mặt, tiếp tục làm việc với đôi mắt đỏ hoe. Ban đầu cô chỉ cảm thấy đau
đầu do bị kích động quá mức nhưng đến tối khi trở về khách sạn thì bắt đầu sốt.
Cô gắng gượng đến bệnh viện kiểm tra và truyền dịch. Cô chăm chăm nhìn vào chai
truyền dịch nhỏ từng giọt xuống rồi không ngừng nghe các cuộc gọi đến, đầu tiên
là Tăng Thành hỏi về tiến độ cải tạo, cô mới sực nhớ mình chưa làm báo cáo
thường lệ nên đành thành thực xin lỗi.
“Tại sao giọng cô khàn vậy, không
khỏe à?”
“Không sao ạ, vừa rồi tôi ăn cay quá, không quen.” Cô vội vàng
báo cáo tiến độ cải tạo tu sửa bên này,Tăng Thành dặn dò và nhắc nhở cô chú ý
giữ gìn sức khỏe.
Vừa đặt điện thoại xuống không lâu lại có cuộc gọi
khác, lần này là Phạm An Dân.
“Thu Thu, xin lỗi, anh vừa về nhà mới biết việc mẹ
đến nhà em. Anh đã nói với mẹ rồi, em đừng giận nữa nhé!”.
“Phạm An Dân,
giết người cũng chỉ là rơi đầu xuống đất mà thôi, chúng ta chỉ chia tay chứ có
gì ghê gớm đâu, tôi đã đồng ý xoay sở tiền trả anh, hà cớ gì anh phải làm như
vậy?”
“Thu Thu, anh nói rồi, đây không phải là ý muốn của anh. Giờ em ở
đâu, anh tới giải thích cho em.”
“Không cần giải thích, tôi chẳng có gì
để nói với anh cả. Dù là phải bán căn hộ ấy hay bán thân, tôi cũng sẽ giải quyết
triệt để vấn đề nhà cửa với anh. Còn anh hay bố mẹ anh dám tới làm phiền bố mẹ
tôi nữa, đừng trách tôi tuyệt tình, đến lúc đó ai cũng bị bẽ mặt
đấy.”
“Anh rất xin lỗi, anh sẽ tới nhà em để xin lỗi.”
“Anh không
phải uổng công vô ích, Phạm An Dân, tôi đã nói rõ ràng với anh rằng, anh và gia
đình anh không được bước nửa bước vào nhà tôi. Nếu không, có hậu quả gì thì anh
tự liệu.”
Diệp Tri Thu tắt điện thoại đi không để cho anh ta nói thêm lời
nào, cô gọi y tá đến tiêm thuốc. Sau đó, bất chấp gió lạnh, cô bắt xe về khách
sạn và lập tức gọi điện cho bà chủ Lưu Ngọc Bình của Tín Hòa đã mấy lần tiếp xúc
với cô, đồng ý điều kiện của bà ta là về đến công ty sẽ làm thủ tục thôi việc
rồi qua đó làm.
Vừa về đến nơi, cô làm ngay đơn xin thôi việc một cách
nhanh nhất có thể, hoàn thành công tác bàn giao rồi đến Tín Hòa nhậm chức. Sau
đó là bắt đầu những chuyến công tác triền miên, cô chỉ kịp dành một thời gian
ngắn ngủi giữa các lần đi công tác để thay chìa khóa cho căn phòng bên Tân Giang
Hoa Viên và lên mạng đăng quảng cáo cho thuê nhà, đồng thời gọi cho Phạm An Dân
nói với anh ta rằng mình đang bận bù đầu nhưng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nhà
cửa một cách triệt để trước Tết.
Phạm An Dân ngần ngại một lúc rồi hỏi:
“Em tính thế nào? Bán nhà ư?”.
Cô cười lớn: “Không, tôi tiếc công sức
mình bỏ ra để tu sửa căn hộ và sẽ suy nghĩ về việc cho một người đàn ông khác
chuyển vào ở, cùng nhau hưởng thụ một thời gian rồi mới tính tiếp xem có nên bán
hay không”.
“Thu Thu, em đừng hờn dỗi anh như vậy. Anh biết anh không
phải với em. Chuyện tiền nong em không phải vội, anh sẽ tìm biện pháp. Em đừng
làm việc ngốc nghếch đấy.”
“Có lúc làm việc ngốc nghếch lại có thú vui
riêng của nó, biết làm sao được.” Cô nói pha một chút ác ý: “Thôi nhé, không nói
nữa, anh sau này cũng đừng đến căn hộ đó nữa. Tôi về sẽ liên lạc sau”.
Cứ
coi như làm việc ngốc nghếch đôi khi có niềm vui của nó nhưng cô không có thời
gian làm những việc như vậy. Bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười một cách đau khổ,
công việc với cường độ cao như thế này đã chiếm hết tâm trí và sức lực của cô
rồi.
Cô cố gắng dành ra chút thời gian để về nhà thông báo cho bố mẹ hai
việc: thứ nhất, cô đã thay đổi công việc, gần đây rất bận; thứ hai là việc nhà
cửa không cần bàn đến nữa, khẳng định mình đã có cách giải quyết.
Bố cô
sau khi bị mẹ cô nói như vậy cũng đã ý thức được con gái còn đau khổ hơn ông bà
nên cảm thấy rất ân hận. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, ông mới nói: “Mẹ con đã
chuyển số tiền tiết kiệm sang diện vô