
i Thu một cặp tài liệu đang
cầm trong tay, mở ra từng bức vẽ. Đó chính là bản thiết kế mà cô lao tâm khổ tử
cho căn hộ cũ của mình, bây giờ chúng đã được đánh mã số, những bức đã được dùng
thì để lên trên, trong đó còn ghi rõ các chỉ dẫn và các ý kiến thay
đổi.
"Đây là một công trình thiết kế đặc biệt nhất mà tôi từng nhận làm.
Chủ nhà không xuất đầu lộ diện mà lại cử một thư ký rất lợi hại đến hạch sách
tôi, Sau khi đo đạc cẩn thận, tôi đưa ra được phương án bài trí nội thất thì cô
ta lại chẳng thèm để ý mà đưa cho tôi một tập bản vẽ thiết kế, bảo tôi lấy đó
làm cơ sở căn bản, rồi yêu cầu thiết kế lại từ đầu cho căn hộ này, lại còn chỉ
rõ một vài chỗ dùng nguyên bản thiết kế. Cô ta còn yêu cầu, tối nào cũng phải
lên mạng để báo cáo tiến độ công việc với chủ nhà và tiếp nhận những chỉ thị
mới. Hôm nay thì sử dụng sơn tường màu nâu nhạt nhé, ngày mai lại xin lỗi nhé,
khu vệ sinh của phòng ngủ chính cứ dùng loại bồn tám mát xa đơn giản thôi, ngày
kia thì yêu cầu bỏ đèn hắt sáng đi, tường gắn đá trang trí cứ giữ nguyên màu kim
loại là được."
Cô gái đó rất nhanh nhẹn, hoạt bát, nói liếng thoắng. Diệp
Tri Thu quay sang nhìn Hứa Chí Hằng, chỉ thấy anh mỉm cười mà chẳng nói năng gì,
cô cũng không biết nên nói gì nữa.
Những bức thiết kế đó chính là tâm
huyết của cô, rất nhiều chi tiết cách điệu cô đã suy nghĩ cân nhắc mãi, cuối
cùng lại đau lòng quyết định bỏ đi, bây giờ chúng được hiển hiện đầy đủ ở đây.
Những gì cô gái kia nói phải sửa chữa, cũng chính là những điều mà gần đây cô và
Hứa Chí Hằng bàn bạc với nhau qua điện thoại. Cô hiểu rằng, chính Hứa Chí Hằng
là chủ căn hộ này, và trong lúc cô đang đầu tắt mặt tối vì thiết kế cho căn hộ
mẫu bên kia, thì căn hộ mà anh mua cũng được gấp rút hoàn thành, điều đặc biệt
là nó hoàn toàn theo các thiết kế cũ của cô.
"Em thực sự rất khâm phục chị, đã mấy lần em định bỏ
mặc chẳng muốn làm tiếp nữa, nhưng nhìn lại các bức tranh, đường nét phác thảo
chắc tay đến vậy, em còn thua xa, thế là lại có động lực làm tiếp. Chị Diệp,
nghe bạn trai chị nói là trước đây chị học ngành Thiết kế thời trang, đúng
không? Chị phải cho những đứa học đúng chuyên ngành Thiết kế nội thất chúng em
một con đường sống với chứ, hồi nãy em cứ phải thấp thỏm về điều đó đấy. Anh ấy
còn nhận lời với em là cho em gặp mặt tác giả những bức vẽ đó. Hi hi, em cố gắng
làm tất cả là vì chị đấy nhé!".
Diệp tri Thu phải bật cười vì những tâm
sự thẳng thắn của cô ta, liền nói: "Cám ơn cô nhiều lắm, cô vất vả
quá".
Tiểu Lâm dặn dò mấy công nhân vài điều rồi xin phép cáo từ. Diệp
Tri Thu và Hứa Chí Hằng xánh bước ra ban công rộng rãi, dõi mắt ra xa ngắm cảnh
sông bát ngát.
"Sao anh thấy hình như em không vui lắm, em không hài lòng
về nội thất căn hộ này à?".
Cô buồn bã nói: "Nội thất rất đẹp anh ạ,
nhưng em không vừa lòng thì hẳn rồi, tự nhiên lại bị tước đi quyền được thiết kế
nội thất căn hộ của anh, lại còn để em bỏ sức mình ra cho những thiết kế mẫu của
người khác".
Hứa Chí Hằng bật cười: "Căn hộ này anh mua là cho em đấy
chứ, cũng toàn xử dụng những ý đồ thiết kế của em mà. Anh định đến khi hoàn tất
mới cho em biết như một điều bất ngờ, nhưng anh lại chẳng có chút khái niệm gì
về thiết kế nội thất cả, mà cái cô Lâm kia thì đã phát ngán lên khi một kẻ không
biết gì như anh cứ lên mặt chỉ huy mình. Thu Thu, những việc sau này phải giao
cả lại cho em thôi".
Diệp Tri Thu nắm chặt lấy bàn tay anh mà không biết
nói gì.
"Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau cũng ở trong
một căn hộ đẹp như mơ ấy nhỉ."
"Đúng rồi, em lúc đó là một cô chủ nhà mệt
mỏi và hà khắc."
"Còn anh là một kẻ thuê nhà kiêu căng và đáng ghét, mà
nghe nói có người còn đánh giá tướng tá anh giống như một kẻ chuyên đi buôn bạc
giả ấy."
Diệp Tri Thu không thể nhịn được nữa, cô phá lên cười: "Xin anh
cho biết anh có hài lòng về căn hộ mà anh đã thuê không?".
"Rất hài lòng,
chỉ có điều cô chủ nhà đã lịch sự mời tôi ra đi. Tôi nghĩ, sau này mình chẳng
bao giờ gặp được cô chủ nhà nào tháo vát và xinh đẹp như vậy nữa, vì thế đành
phải tự mình mua một căn hộ. Cô phải chịu một phần trách nhiệm trong việc giá
nhà đất ở thành phố này tăng chóng mặt như thế đấy Thu Thu ạ."
Diệp Tri
Thu dựa vào lan can và cười, đang định đáp lại thì di động đổ chuông, hóa ra là
số của bố mẹ.
Cũng như mọi lần, mẹ gọi cô về để ăn món canh bổ dưỡng:
"Lâu lắm rồi con không về nhà, thứ Ba tuần sau là sinh nhật con đấy! Thu Thu,
hôm đó chắc con lại bận đi làm, hôm nay là cuối tuần, nếu rỗi thì về nhà với bố
mẹ, con muốn ăn canh gì?".
Diệp Tri Thu có chút hối hận, cô đã không nói
gì với bố mẹ về chuyện mình chuyển việc. Bố mẹ cô cả đời làm trong một nhà máy,
sẽ không hiểu được hành động hơi chút là nhảy việc của giới trẻ hiện nay, càng
không chấp nhận việc con gái bỏ những công việc ổn định, đi làm những việc tạm
thời như thế này. Vì tiến độ công việc thiết kế rất gấp rút nên lâu lắm rồi cô
không về thăm nhà. Nghe mẹ nói vậy, cô đồng ý luôn: "Mẹ ơi, vậy hôm nay con về
nhé! Nghe mẹ nói, tự nhi