
hí Hằng. Hứa Chí Tín làm ăn mạnh bạo và luôn là người đi trước, địa bàn
làm ăn của công ty không ngừng mở rộng, anh vừa mua lại vừa sát nhập rất nhiều
doanh nghiệp ở miền Trung và miền Nam, mở rộng phạm vi kinh doanh đến mức Chí
Hằng kinh ngạc. Anh ấy nổi tiếng là độc đoán, việc gì cũng đích thân làm, khiến
những người dưới quyền mỗi lần báo cáo đều thấp thỏm vì sợ có gì thiếu
sót.
Bây giờ, những công việc đó đều đổ hết lên đầu Hứa Chí Hằng, hôm nào
điện thoại công ty cũng đổ chuông liên hồi. Ngoài điện thoại di động của mình,
anh còn phải trả lời điện thoại của anh trai. Ngoài những cuộc gọi liên tục về
công việc, lại còn liên tiếp nhận được điện thoại của cô gái kia. Dù anh có dễ
tính đến mấy thì cũng phải phát cáu.
Anh hẹn cô ta đến công ty, đặt trước
mặt cô ta một tấm chi phiếu rồi nói: "Cô hãy tự động biến mất, đừng bao giờ đến
công ty, đến bệnh viện và cũng đừng gọi điện đến nữa".
Cô gái đó hãy còn
rất trẻ, trên mặt còn hằn những vết tím bầm của vụ tai nạn, nhưng việc đó không
làm giảm vẻ quyến rũ, đằm thắm. Mắt rưng rưng lệ, cô nói: "Em muốn gặp anh Chí
Tín".
"Nhưng anh ấy không muốn gặp cô, khi tỉnh lại, anh ấy chỉ hỏi về vợ
cà con thôi", Hứa Chí Hằng điềm đạm trả lời. Hoàn toàn vô cảm trước vẻ tuyệt
vọng và khổ sở của cô gái ấy, anh tiếp: "Đừng tưởng vợ anh ấy bỏ đi rồi thì cô
sẽ có cơ hội. Tôi thấy đối với cô, lựa chọn tốt nhất là cầm tấm chi phiếu này",
anh hất cằm về phía tấm chi phiếu đặt trên mặt bàn, "Đừng bao giờ xuất hiện
nữa".
"Nếu chưa được trực tiếp nghe anh ấy nói rõ ràng thì tôi sẽ chẳng
đi đâu cả", cô ta đứng bật dậy: "Tưởng gia đình anh có tiền là có thể làm nhục
tôi như vậy được sao?".
"Tôi thì cho rằng bám riết một người đàn ông đã
có vợ thì đã tự làm nhục chính mình rồi", Hứa Chí Hằng lạnh lùng trả lời. Anh
đâu có tâm tư để ý đến lời cô ta nữa, bởi sau bao ngày cử người đi khắp nơi tìm
kiếm, hỏi han mà vẫn chẳng có tin tức gì của chị dâu.
Sau mỗi ngày làm
việc mệt nhọc, anh lại gọi điện cho Diệp Tri Thu, việc làm đó khiến tâm trạng
anh được yên bình đôi chút. Anh nhớ chuỗi ngày êm đềm khi hai người còn ở bên
nhau, nhớ đôi mắt sáng chăm chú nhìn anh, và cả nụ cười rạng rỡ của
cô.
Khi cô đồng ý đến thăm anh, anh cảm thấy lòng mình thanh thản rất
nhiều, thần kinh đang căng ra bỗng trở nên thư thái.
Trong lúc đứng ở sân bay để đợi máy bay của cô, đầu óc anh vẫn phải tiếp tục
hoạch định công việc. Đã có tin tức của chị dâu và anh nhất định phải tự mình đi
đón; các công việc ở công ty mới tạm thời ổn định nhưng vẫn còn rất nhiều mắc
mớ, còn sức khỏe của anh trai thì thật sự là chưa có chuyển biến tốt... Thế
nhưng, khi Diệp Tri Thu xuất hiện trước mắt, anh chỉ còn niềm vui vô
bờ.
Đêm hôm đó, anh ôm chặt cô, lần đầu tiên anh cảm nhận sự thân thiết
tột cùng của sự gắn bó về thể xác, có lẽ đó không phải là sự hưng phấn tột bực,
mà là một sự đắm đuối đê mê sau mỗi động tác vuốt ve âu yếm, nụ hôn nào cũng
muốn kéo dài vô tận. Trái tim anh trở nên mềm yếu, dường như cả thế giới chỉ có
hai người - anh và cô.
Khi cô đã ngủ say, anh cũng thấm mệt nhưng lại
không buồn ngủ chút nào. Anh ngắm mãi khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ. Chưa bao
giờ anh ngắm nhìn ai trong đêm lâu đến vậy. Người con gái này đang ngủ rất ngon,
trút bỏ lớp vỏ điểm trang của ban ngày, giữa đôi mày còn lộ ra vẻ yếu đuối. Anh
vuốt ve mái tóc cô đang xõa trên gối, mềm mại và êm ái. Anh chỉ muốn ôm chặt cô
trong lòng mãi như thế.
Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải
qua.
Ngày hôm sau, anh bay đến vùng quê cũ của chị dâu, tìm đến nhà theo
địa chỉ sẵn có. Chị dâu anh có phần ngạc nhiên, lạnh nhạt tiếp đãi, đứa cháu
trai Minh Minh mới sáu tuổi không biết đến sự phức tạp của thế giới người lớn,
nhảy tót lên người anh như chú khỉ con, cười "hì hì" và bắt chú đưa đi vườn bách
thú chơi: "Mẹ chẳng chịu đưa cháu đi gì cả, sao hôm nọ cháu gọi điện cho bố mà
chú lại nghe thế? Chú ơi, lúc đó chú bảo bố cháu đang họp, sao bố họp xong không
gọi điện lại cho cháu thế?".
Anh chẳng biết phải trả lời thế nào, hai
người lớn nhìn nhau rồi đều im lặng. Đúng lúc đó, bà ngoại từ ngoài vào giải
vây: "Minh Minh, cháu với bà đi siêu thị mua đồ nào".
Trong nhà chỉ còn
lại hai người.
"Tình hình anh trai em đã ổn định rồi, chị dâu, chị đưa
Minh Minh về nhà đi."
"Chí Hằng,chị không muốn làm khó em, nhưng bây giờ
chị thật sự không muốn đối mặt với anh trai em. Vụ tai nạn này chỉ như giọt nước
cuối cùng làm tràn ly, nếu không phải vì nghĩ đến Minh Minh sau này sẽ khổ sở vì
sống mồ côi bố mẹ, thì lúc đó chị đã nhảy bổ vào cái phòng cấp cứu để tự tay bóp
chết kẻ đã phản bội chị."
Sự thù hận tột bậc của chị dâu làm Chí Hằng sởn
gai ốc: "Chị à, việc này anh em sai rồi, em cũng không cần xin lỗi thay cho anh
ấy. Nhất định anh ấy phải giải thích mọi chuyện với chị, nhưng cứ tránh né thế
này cũng không phải chuyện hay".
"Chị gặp thì sẽ sao đây? Đi chăm sóc anh
ta sao? Chị đã chăm sóc anh ta hơn mười năm rồi, đừng nói với chị là nhà đã có
người giúp việc thì chị qua nhàn nhé! Phải, chị khôn