
hiện tại.
Diệp Tri Thu về văn phòng, một mặt chỉnh lý các bản
báo cáo kinh doanh trong thời gian gần đây, mặt khác suy nghĩ về hai nhân viên
mới vào. Một cô gái họ Lưu ăn mặc chẳng có chủ điểm gì thì cũng không cần phải
suy nghĩ nhiều lắm, thể hiện khá rõ ý đồ của bà chủ, vị trí nào cũng thu xếp
người của mình vào để yên tâm, còn người đó có làm việc hay không là chuyện thứ
yếu.
Nói ra hầu hết các doanh nghiệp thời trang ở thành phố này đều là
các doanh nghiệp gia đình, tình trạng này thực sự rất phổ biến. Cô biết hình như
chỉ có ông chủ cũ – Tăng Thành – từ khi tiếp nhận công ty vốn không lớn lắm của
bố ông ta, không những làm công ty trở nên lớn mạnh mà còn thay đổi hẳn cách
làm, sử dụng toàn bộ các giám đốc có chuyên môn, không để người nhà làm tại công
ty mà đưa đi làm các nơi khác.
Lộ Dịch vào được Tín Hòa là quá tốt rồi,
phong cách thiết kế của anh ta hoàn toàn khác Tín Hòa, mà Lưu Ngọc Bình lại là
người theo chủ nghĩa thực dụng một cách triệt để, có thể tầm mắt của bà ta không
xa nhưng độ nhạy cảm thì quả thật rất khá. Tại sao lại có thể đắc tội với ba nhà
thiết kế hiện tại để đưa anh ta vào nhỉ? Diệp Tri Thu suy đi nghĩ lại, đoán đây
chỉ có thể là chủ ý của Thẩm Tiểu Na nhưng bà Lưu Ngọc Bình cũng có ý ủng hộ. Cô
rất đau đầu về việc sắp xếp nhân sự thiên lệch trong công ty, dù sao nó cũng
liên quan đến mục tiêu bán hàng của mình nên cô không thể không nghĩ ngợi
được.
Xem đồng hồ, cô cầm điện thoại gọi cho Phạm An Dân, chuông reo một
hồi dài, anh ta mới nhấc máy, giọng nói không khỏe lắm.
“Chào em, Thu
Thu.”
“Chào anh, tôi đi công tác về rồi, anh xem chiều nay có tiện đi
ngân hàng không? Chúng ta làm nốt thủ tục cuối, tôi chuyển tiền cho
anh.”
Bên phía Phạm An Dân im lặng một lát rồi mới nói: “Được, em nói
thời gian cụ thể đi, anh sẽ đến đúng giờ”.
Diệp Tri Thu nói thời gian rồi
tắt máy, tiếp tục xử lý công việc của mình. Sắp đến giờ ăn trưa, di động của cô
lại đổ chuông, số máy lạ, cô nghe máy thì thấy một giọng nói nhỏ nhẹ pha chút do
dự: “Chào chị, xin hỏi đây có phải là số của chị Diệp không?”.
“Tôi là
Diệp Tri Thu đây, xin hỏi cô là ai?”
Đầu bên kia mãi không nói gì, Diệp
Tri Thu hết nhẫn nại đang định nói thì cô ta cất lời: “Chị Diệp à, tôi là bạn
gái của Phạm An Dân, Phương Văn Tĩnh”.
“Có việc gì không, cô
Phương?”
“Chị hẹn An Dân bốn giờ chiều nay gặp mặt à?”
“Đúng rồi,
ở ngân hàng, cô có thể đi cùng, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên”,
Diệp Tri Thu nói không có chút gì mỉa mai cả.
“Chị đừng quá đáng như vậy,
chị Diệp, An Dân giờ đang bị bệnh nằm viện mà chị chẳng quan tâm anh ấy một tí
nào. Chị toàn làm theo ý mình, chị muốn khiến anh ấy luôn có cảm giác tội lỗi
cũng được nhưng phải có chừng mực thôi chứ.”
“Anh ấy làm sao?”, Diệp Tri
Thu ngạc nhiên.
“Viêm phổi cấp, tiêm vài ngày nay mới vừa hết
sốt.”
Giọng điệu của cô ta trong điện thoại khác hẳn với biểu hiện bên
cạnh Phạm An Dân trong lần gặp mặt trước. Diệp Tri Thu không buồn để ý, cô nói:
“Nếu như ốm thì có thể để lúc khác, bảo anh ta chú ý nghỉ ngơi, bao giờ ra viện
tôi lại gọi điện thoại hẹn thời gian. Tạm biệt!”.
“Này…”
Diệp Tri
Thu tắt điện thoại tiếp tục làm việc, ngay sau đó chừng một phút, điện thoại lại
đổ chuông, vẫn là số điện thoại đó. Cô bắt máy nói bằng giọng lạnh lùng: “Cô
Phương, tôi đang làm việc, không muốn tiếp tục nghe điện thoại như thế này
nữa”.
“Tôi muốn mời chị ra ngoài nói chuyện. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa
rồi!”
“Tôi nghĩ chẳng có gì để nói với cô cả, cô ở bệnh viện chăm sóc
người ốm không phải tốt hơn sao?”
“Chị Diệp, làm người đừng ích kỷ quá
như vậy, tôi nghi ngờ không biết có phải chị đã từng yêu An Dân hay không, đừng
lãnh đạm như thế, thậm chí chị còn không đề cập đến việc đi thăm anh ấy
sao?”
Diệp Tri Thu thực sự đau đầu, cô nói: “Cô nên cảm ơn tôi ích kỷ như
thế mới đúng chứ? Nếu tôi vừa nghe anh ta bệnh đã vội vàng lao đến bệnh viện,
nắm tay nhìn anh ta, nước mắt rơi mà không nói nên lời thì cô mới vui
à?”.
“Chị… chị đến thăm anh ấy đi, lúc anh ấy sốt toàn gọi tên chị. Tôi
nghĩ nếu chị đến, anh ấy sẽ vui, sẽ khá hơn một chút.”
“Xin lỗi, dù tâm
trạng cô bây giờ không được ổn lắm nhưng cũng không cần lôi tôi vào cùng. Nếu
tôi đi, tôi sẽ không vui. Bây giờ y học phát triển, viêm phổi cấp không phải là
bệnh nguy hại lắm, cố gắng phối hợp điều trị với bác sĩ là được. Cô chăm sóc anh
ta tốt nhé. Còn việc anh ta gọi tên ai thì cô không nên để ý như thế, chỉ là
thói quen thôi. Dù sao tôi và anh ta đã từng yêu nhau sáu năm trời, tôi đoán nếu
cô và anh ta tiếp tục duy trì khoảng sáu năm nữa thì khi nào sốt, anh ta sẽ gọi
tên cô thôi. Tạm biệt, cảm ơn nếu cô không gọi điện thoại đến nữa.”
Diệp
Tri Thu bỏ điện thoại xuống, cô không thấy mình lạnh lùng vô cảm. Cô hy vọng
Phạm An Dân không sao nhưng chắc chắn sẽ không đến bệnh viện thăm anh
ta.
Cô nhớ rõ lần trước mình ốm trong khi đi công tác ở tỉnh xa, chỉ có một mình
gắng gượng đến bệnh viện truyền dịch, còn phải không ngừng nghe điện thoại làm
việc, trong lòng