ô. Tôi đưa cô về nhé!”.
Diệp Tri Thu liền nói choTăng Thành
biết nơi cô sẽ đến, Tăng Thành khởi động xe rồi đi thẳng ra đường lớn. Trên
đường, cả hai người đều trầm tư. Xe đi đến đường ven sông, Tăng Thành mới nói:
“Tri Thu, tôi đang nghĩ, vừa rồi tôi đã làm nghiêm trọng vấn đề hơn một chút,
chắc giờ trọng trách của cô cũng không nhỏ. Cô trước giờ vẫn không ngại áp lực
nhưng cũng nên học cách tự mình giải tỏa áp lực, sống vui vẻ hơn một
chút”.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ ghi nhớ lời ông, tạm biệt.”
Diệp Tri Thu bước xuống nhìn Tăng Thành lái xe đi xa rồi mới đi đến địa điểm đã
hẹn Hứa Chí Hằng.
Nơi đây là Long Cung Các, một nhà hàng sang trọng trên
sông, ở bến tàu cũ đã không còn hoạt động. Nhà hàng được cải tạo và trang trí
lại từ một con tàu viễn đông của Liên Xô trước đây, dài khoảng hơn trăm mét, cao
bảy tầng, tổng diện tích khoảng hơn năm nghìn mét vuông, phía trên là khách sạn,
phía dưới là khu dịch vụ giải trí gồm có: hàng ăn, quán cà phê, quán trà lộ
thiên, khu hát karaoke. Phong cách trang trí ở đây toàn bộ là kiến trúc cung
đình của Trung Quốc, đèn lồng đỏ treo dọc các lối đi, đứng từ khoảng cách rất xa
cũng có thể thấy một chiếc thuyền lớn neo đậu bên sông với đèn đuốc sáng trưng,
thật là lộng lẫy.
Gió bên bờ sông thổi rất mạnh, Diệp Tri Thu kéo kín áo
khoác, đi theo đường thảm đỏ lên thuyền. Cô nói tên người đã đặt bàn và được cô
gái phục vụ dẫn đến một căn phòng nhỏ có cửa hướng ra ngoài sông. Hứa Chí Hằng
đã đợi ở đó, điều hòa trong phòng cũng đã được chỉnh đủ ấm, anh chỉ mặc một
chiếc sơ mi màu ghi, đang dựa vào thành cửa sổ ngắm cảnh sông. Thấy cô vào, anh
vội vàng đến giúp cô treo áo khoác, sau đó kéo ghế ra cho cô, hai người ngồi đối
diện nhau.
Diệp Tri Thu đẩy thực đơn do nhân viên phục vụ mang đến về
phía Chí Hằng, nói: “Tôi ghét nhất phải chọn món, tôi chẳng có kiêng kỵ gì đặc
biệt cả, ăn gì cũng được, hầu hết các món ở đây là của Chiết Giang, anh quen
thuộc hơn tôi, anh chọn đi”.
Hứa Chí Hằng bật cười, giở thực đơn ra chọn
vài món vừa đơn giản vừa đặc sắc: “Khung cảnh ở đây có vẻ đặc biệt hơn cả, cảm
giác được ngắm sông thật tuyệt”.
Diệp Tri Thu cười, cố ra vẻ ranh ma một
tí: “Anh thích ngắm cảnh sông nước thế cơ à? Có lẽ tôi nên nghĩ lại việc tăng
giá thuê nhà”.
“Vấn đề này thì cô cứ nói với thư ký của tôi nhé! Cô ấy
rất cừ đấy, là một chuyên gia đàm phán, tôi đoán chắc là cô ấy không dễ để cho
cô dắt mũi đâu.” Hứa Chí Hằng cười lớn: “Ít ra hôm nay cô đừng cố tỏ vẻ chủ nhà
với tôi được không?”.
Diệp Tri Thu khá ấn tượng với cô nàng thư ký kỹ
tính Lý Tinh đó nên chỉ cười lắc đầu mà chuyển chủ đề: “Nhà hàng này lúc mới mở
rất nhộn nhịp, buổi chiều mùa hè ngồi ở quán trà lộ thiên trên tầng hai hóng
gió, ngắm mặt trời lặn, phía dưới lại có người bơi lội, cực kỳ thoải
mái”.
“Hy vọng mùa hè, chúng ta có thể cùng nhau đến đây.”
Diệp
Tri Thu cười không nói, cô chỉ nghĩ không muốn tiếp tục gặp mặt kiểu này vào
tuần kế tiếp chứ nói gì đến mùa hè, nhưng đương nhiên cô không thể nói thẳng ra
như vậy được.
Đèn trong phòng lúc này rất ấm cúng, ngoài cửa sổ là cảnh
sông nước mỹ lệ trong ánh đèn loang loáng. Ngồi đối diện cô lúc này là một chàng
trai tuấn tú với những lời nói hóm hỉnh, nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên
nghiệp, món ăn ngon, vừa miệng, lại thêm rượu vang đỏ, khung cảnh này rất đáng
để hưởng thụ. Đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối nhẹ nhàng đến
thế.
“Nói như vậy thì một phần công việc của cô là đi thị sát các cửa
hàng sao? Thật tốt, đó là giấc mơ của nhiều cô gái.”
“Không thể nói như
thế được, cái mà tôi phải chú ý là lượng khách, cách trưng bày sản phẩm, ưu đãi
khách hàng, thực ra chẳng thú vị chút nào, bạn bè tôi không ai thích đi thị
trường cùng tôi vì không tìm được tiếng nói chung.”
Hứa Chí Hằng cười
nói: “Nếu đây không phải là giấc mơ của phụ nữ thì chắc chắn là mộng tưởng của
nam giới rồi: Một bạn gái sẵn sàng đi mua sắm một mình”.
Diệp Tri Thu mỉm
cười không tiếp lời.
Thời tiết mùa đông lạnh như vậy, không thể đi dạo
được nên ăn cơm xong Hứa Chí Hằng rủ cô đi xem phim. Cô cười “khì khì”, chính
xác là mô thức hẹn hò của phía đàn ông nhưng đã lâu lắm rồi cô không vào rạp
chiếu phim nên gật đầu đồng ý.
Hai người lên bờ, leo lên những bậc cầu
thang đá để đi đến chỗ đỗ xe và tới rạp chiếu phim. Hứa Chí Hằng hỏi cô thích
xem phim gì, cô ngẩng lên đọc quảng cáo các loại phim, chỉ vào áp phích phim
Mạng che mặt[1'> nói: “Edward Norton[2'>, Hoàng Thu Sinh[3'> là thần tượng của tôi,
cứ xem những bộ phim có diễn viên ấy đóng là được”.
Nói như vậy nhưng vào
đến rạp, Diệp Tri Thu chỉ để ý đến cảnh đầu của phim là phong cảnh Ly Giang mà
khẽ xuýt xoa: “Thật giống một bức tranh sơn thủy!”.
Chú thích:
[1'>
Tên tiếng Trung là面纱 (mian sha). (BV)
[2'> Edward Norton (tên thật Edward
James Norton Jr.) là một diễn viên kiêm đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ.
(BV)
[3'> Hoàng Thu Sinh (黄秋生) thường được báo chí Việt Nam viết là Huỳnh Thu
Sinh, tên tiếng anh Anthony Wong Chau Sang, là một diễn viên của điện ả