
”.
Diệp Tri Thu nhận
lấy bản kế hoạch nhưng cô không mở ra: “Tổng giám đốc Lưu, mỗi bộ phận đều có
chức trách và nhiệm vụ riêng của mình, nếu bà giao việc này cho bộ phận Thiết kế
thì chúng tôi không cần phải thêm ý kiến gì nữa”.
“Đừng giận dỗi thế Tiểu
Diệp. Tôi biết đây là một phần công việc của bộ phận Kinh doanh các cô, theo lý
mà nói thì tôi nên bàn với cô trước, có điều tôi cũng có chút tư tình trong đó.
Tiểu Na là con gái tôi, từ trước tới nay nó chưa bao giờ chuyên tâm làm việc như
cô. Hiếm hoi lắm mới thấy nó chủ động như vậy, tôi cũng hy vọng có thể cho nó
một cơ hội rèn luyện.”
Diệp Tri Thu không ngờ bà ta lại thẳng thắn như
vậy, cô cười: “Tổng giám đốc Lưu, tôi không có thói quen dùng tình cảm trong
công việc. Nhưng tôi đã viết toàn bộ ý tưởng vào tập phác thảo trong bản báo cáo
kế hoạch trình lên bà rồi. Vốn dĩ tập phác thảo thuộc phạm vi công việc của bộ
phận Kế hoạch, nhưng Tín Hòa không có bộ phận Kế hoạch riêng mà chỉ có một
chuyên viên về kế hoạch làm việc ở bộ phận Kinh doanh. Vì thế tôi mới làm bản kế
hoạch đó. Thực ra bà có thể thấy, công việc của tôi cũng đang túi bụi, nếu không
có trợ lý kinh doanh thì e rằng có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc, càng
không cần nói đến việc phải bỏ thời gian đi quản các tập phác thảo”.
Lưu
Ngọc Bình cũng cười: “Yên tâm đi Tiểu Diệp, tôi đã bảo bên nhân sự cố gắng tìm
cho cô một trợ lý kinh doanh. Nhưng bản phác thảo kế hoạch tôi đã nói với Tiểu
Na rồi, nhất định phải lấy bản kế hoạch của cô làm hướng đi chính và đề ra các
kế hoạch cụ thể tiếp theo. Thế cho nên tôi phải nhờ cô xem qua rồi mới bắt đầu
chụp ảnh. Con bé này vốn dĩ không có cảm hứng về mảng thị trường, tôi bỏ tiền ra
làm bản phác thảo này là để hỗ trợ cho việc tiêu thụ hàng hóa chứ không thể giao
những bản phác thảo ấy cho con bé để nó làm cho vui được”.
Bà chủ đã nói
đến nước này, Diệp Tri Thu gật đầu chấp nhận. Cô không thích can thiệp vào việc
riêng của gia đình bà chủ. Bà ta vốn dĩ không có ý phân biệt rõ ràng việc công
và việc tư. Trong quan niệm của bà ta thì việc của gia đình và công ty là một,
và khi cần thiết cô cũng phải phối hợp với bà ta trong việc dạy dỗ con
cái.
Ra khỏi phòng bà chủ, điện thoại đổ chuông, Diệp Tri Thu lấy ra xem
thì thấy số lạ: “Xin chào!”.
“Cô Diệp, tôi là Hứa Chí Hằng, khách thuê
nhà của cô”.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô vừa đi về phòng làm việc của mình
vừa nói: “Hình như vẫn chưa đến kỳ nộp tiền nhà lần sau mà?”.
Hứa Chí
Hằng cười thành tiếng: “Biết ngay là cô sẽ nói như vậy. Tối nay chúng ta cùng đi
ăn cơm, cô thấy thế nào? Cô đừng từ chối nhé! Bởi nếu từ chối, có thể ngày mai
tôi lại gọi đến đấy. Ai bảo cô dán số điện thoại của mình lên tủ lạnh, chỉ cần
tôi đi vào bếp là thấy ngay”.
Giọng anh rất thoải mái, Diệp Tri Thu không
có cách nào từ chối đành phải mỉm cười đồng ý. Hứa Chí Hằng nói sẽ đến đón cô
nhưng Diệp Tri Thu nói mình còn phải đi thị trường một chuyến, chi bằng cứ hẹn
thời gian và địa điểm cho tiện. Hôm nay Diệp Tri Thu đến cửa hàng trung tâm. Đây là tên mà những người trong
giới thường gọi tắt cho cửa hàng bách hóa có lượng khách lớn nhất thành phố này.
Dưới sự phụ trách của Diệp Tri Thu, năm ngoái Tín Hòa đã chi một số vốn lớn để
đầu tư vào việc trang trí quầy bán hàng của công ty ở đây nhưng việc tiêu thụ
vẫn chưa khởi sắc. Diệp Tri Thu đã đến tham quan nơi đây hai lần, đó là vào một
ngày bình thường và một ngày trước Tết. Hôm nay là ngày cuối xuân, cô định đến
để xem tình hình bán hàng ở đây như thế nào.
Quả đúng như cô dự đoán,
trong buổi chiều ngày cuối tuần, khách hàng đến trung tâm đông như mắc cửi nhưng
khu vực bán hàng của Tín Hòa vẫn giậm chân tại chỗ. Cửa hàng trưởng ấm ức báo
cáo: Ngay cả ngày lễ Tình nhân hôm qua được xem như ngày mua sắm của phụ nữ mà
doanh số bán hàng vẫn không tăng.
Diệp Tri Thu vừa chỉ cho cô ta cách
trưng bày quần áo vừa nói: “Em đừng thể hiện tâm trạng đó ra mặt, mục tiêu hướng
tới của Tín Hòa là khách lớn tuổi, những món đồ lãng mạn trong ngày Tình nhân ở
đây sẽ không nhiều, vì vậy không nên quá kỳ vọng vào nó. Bán hàng thì có thể
điều chỉnh từ từ nhưng những việc cần làm thì phải nghiêm túc”.
Cô lui
vài bước, ngước mắt lên nhìn khu bán hàng, trong lòng thấy buồn bực. Phong cách
trang trí của Tín Hòa ở các cửa hàng không thống nhất, mấy năm trước mời người
đến thiết kế hình ảnh thương hiệu công ty thì thôi không nói làm gì, nhưng từ đó
đến nay chẳng có bộ phận Kế hoạch nào chuyên nghiệp để duy trì thường xuyên, cứ
người ra người vào rồi làm hỏng hết cả. Nếu muốn thống nhất lại cách trang trí
của tất cả các cửa hàng, lại phải đầu tư vào đó một khoản lớn. Cô không định tìm
rắc rối cho mình nhưng huấn luyện đội ngũ cửa hàng trưởng hiện là một việc vô
cùng cấp bách. Hiện tại, cửa hàng trưởng của cửa hàng trung tâm so với các cửa
hàng khác dù hoạt bát hơn rất nhiều nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa thỏa
đáng.
Về việc bán hàng không hiệu quả ở cửa hàng trung tâm, cô sớm đã có
phương án cải thiện nhưng để làm được còn phải liên quan