
thang đóng lại, ánh đèn trắng trên trần hắt xuống
phản chiếu khuôn mặt lên gương thang máy, một khuôn mặt buồn rầu đến thảm hại
với nụ cười như mếu làm cô không dám nhìn.
Dường như cả quãng thời gian
này cô đều cười như vậy, cô cố nhếch mép nhưng chỉ lên đến một nửa đã trễ nải bỏ
xuống, vì thế thành nụ cười treo nửa miệng, trông thật mỉa mai. Chỉ mình cô mới
biết, thực ra cô không có ý cười mỉa mai ai cả mà chỉ đang cố gắng biểu hiện như
không có gì. Nhưng việc đó quá khó so với tưởng tượng của cô.
Diệp Tri
Thu đi về phía căn phòng nhỏ mà mình thuê, đây vốn là căn phòng của Trương Tân.
Bên bán bài trí sơ sài thế nào anh ta cũng không buồn tu sửa thêm nên gian phòng
hết sức đơn điệu. Vào đó sống, cô cố gắng bố trí lại theo sở thích của mình,
trên giường trải một bộ ga màu vàng cam, bộ sofa nho nhỏ trải những tấm vải lanh
trắng, bệ cửa sổ để một tấm thảm da dê màu hoa sặc sỡ, nhìn như vậy trông ra
dáng một căn nhà hơn.
Cô ném túi xách xuống, tháo bốt ra, ngồi phịch
xuống sofa, gác chân lên kệ để trà, nhìn chăm chăm vào ti vi chưa mở, một suy
nghĩ chợt thoáng qua: Thà làm cái vụ tình một đêm với tên khách thuê nhà của
mình còn hơn là về chứng kiến màn kịch vừa rồi.
Cô cũng không có sức lực
nào để tự kiểm điểm những suy nghĩ quái gở như thế trong đầu mình nữa, dù sao
giấc mộng đẹp vừa rồi do rượu mang đến cũng không còn.
Cô và người đàn
ông đứng ở đại sảnh dưới kia đã yêu nhau gần sáu năm.
Hai người cùng tuổi, lớn lên trong cùng khu tập thể, có thể nói là một cặp
thanh mai trúc mã. Có điều khu tập thể đó quá lớn, nếu nói đúng hơn thì họ chỉ
là bạn học với nhau thời mẫu giáo. Phạm An Dân và cô học ở hai trường tiểu học
khác nhau, lên trung học anh ta thi đỗ vào trường điểm của thành phố, sau đó lại
thi vào một trường đại học ở tỉnh khác cho nên chỉ có thể nói là họ biết mặt
nhau mà thôi.
Họ thực sự đến với nhau trong những ngày cô còn bỡ ngỡ sau
khi tốt nghiệp. Cô thực tập ở một công ty thời trang nhưng công việc cũng chưa
ra sao. Phần lớn các doanh nghiệp may mặc trong thành phố đều tập trung ở phía
bắc, còn nhà cô ở phía nam bờ sông, cô lựa chọn phương thức đi lại tối ưu nhất
là ngồi phà để qua lại hai bên bờ sông.
Gần đến mùa thu nhưng thời tiết
vẫn rất nóng. Sẩm tối, ánh chiều tà vẫn chưa tắt hẳn. Cô bước qua những bậc đá
dài, vượt qua những xà lan để lên phà, chỉ nghe thấy còi thổi “tu… tu… tu…” một
hồi dài. Cô ngồi dựa vào lan can, nhìn xuống dòng sông màu vàng đục đang tung
lên những đợt sóng trắng. Những làn gió mang theo hơi thở của dòng sông, từng
đợt mơn trớn da mặt du khách trên phà khiến người ta có cảm giác thư thái thay
vì cái lạnh buốt. Cô sầu não nhìn về phía bờ bên kia đang gần dần, nghĩ tới công
việc của mình, nếu lần này Tố Mỹ vẫn chưa vào được quỹ đạo, e rằng cô cũng nên
bỏ cái ý tưởng làm thiết kế thời trang đi.
Bố của Diệp Tri Thu thích mỹ
thuật, từ nhỏ ông đã hướng cho cô học vẽ nhưng cô cũng không chắc mình ham mê
lĩnh vực này. Chỉ sau khi vào Học viện Mỹ thuật, xem tác phẩm của các thày giáo,
rồi tham khảo thêm một số bạn học tài năng, cô mới cảm thấy mình thật may mắn
khi thi vào chuyên ngành Thiết kế thời trang. Bởi chỉ cần so sánh là biết dù kỹ
năng của cô ổn nhưng tố chất và linh cảm nghệ thuật cũng chỉ dừng lại ở mức bình
thường.
Ngành Thiết kế thời trang cần có linh cảm, cô cũng phải thất vọng
mà thừa nhận rằng mình biết cách cảm nhận nhưng những tác phẩm của mình vẫn chưa
nhận được sự đón nhận của mọi người. So sánh phương diện này với Tân Địch, cô
không thể không phục cô nàng.
Thuyền cập bến, cô đứng dậy theo dòng người
bước lên các bậc thang. Bỗng cô không đứng vững, hóa ra gót xăng đan bị tụt
xuống một cái lỗ trên ván cầu, đột nhiên phía sau có hai cánh tay vươn ra đỡ cô
dậy. Cô không kịp quay đầu, chỉ dựa người vào lan can nói tiếng “Cảm ơn” rồi cố
gắng rút chân lên. Chân rút được ra nhưng xăng đan thì vẫn bị kẹt lại. Trong lúc
cô đang lúng túng thì người phía sau đã quỳ xuống lôi chiếc xăng đan lên, sau đó
để bên cạnh chân cô. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô cười, đó là một khuôn mặt trẻ,
khôi ngô.
Diệp Tri Thu đỏ mặt, chân xỏ vào xăng đan rồi nói cảm ơn lần
nữa. Anh ta đứng dậy, cao hơn cô nửa cái đầu. Anh cười nói: “Đừng khách sáo, đi
thôi!”.
Hai người bước lên những bậc thang để lên bờ rồi lại cùng đi về
một hướng. Lúc này Diệp Tri Thu phát hiện họ cùng đường, cùng ở một khu tập thể,
không chừng bố mẹ họ cũng là đồng nghiệp, thậm chí họ có thể chung một số bạn
bè.
Phạm An Dân sau khi tốt nghiệp đại học thì về bên này, anh ta học
ngành Cơ điện, được nhận vào làm ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đầu
tiên anh là nhân viên kỹ thuật, ngày ngày đi phà qua lại giữa hai bên bờ sông.
Hai người thường xuyên gặp nhau trên phà, dần dần quen biết rồi trở nên thân
thiết. Diệp Tri Thu nói cô không muốn tâm sự với mẹ về những khó khăn trong công
việc của mình. Về điểm này, Phạm An Dân có thể hiểu và dùng cách nói chuyện dí
dỏm để cô phấn chấn mà giải tỏa phiền muộn.
Tâm trạng của cô dần dần
thoải mái hơn, khôn