thơm dịu nhẹ từ cô, cảm nhận sự yếu ớt khi
cơ thể thon gầy của cô dựa vào vai anh, và cả cái rùng mình khe khẽ. Cô dường
như đắm chìm trong nụ hôn của anh, thế mà đột nhiên đẩy anh ra.
Thật là
một người phụ nữ có năng lực tự kiềm chế bản thân mạnh mẽ. Hứa Chí Hằng biết
rằng trái tim mình đã rung động.
Lúc này, anh ngồi trong thư phòng, xem
kỹ lại những bức họa và quyết định một ngày nào đó sẽ đóng khung treo chúng lên.
Tường của thư phòng còn một khoảng trống. Nhìn các bức phác họa trang trí phòng,
anh biết chỗ đó là nơi sẽ treo những bức tranh lưu niệm. Rõ ràng chủ nhân chưa
kịp hoàn thành ý tưởng trang trí của mình đã đổi ý cho thuê. Nếu đem treo những
bức tranh này lên đó thì thật tuyệt.
Anh cẩn thận cất các bức tranh đi
rồi ra ngoài chuẩn bị đồ tắm, nhìn chiếc áo khoác Armani mà mình tiện tay vứt
trên sofa, nhớ lại lời Diệp Tri Thu vừa nãy suy đoán về công việc của mình, anh
bất giác bật cười. Diệp Tri Thu đi vào đại sảnh, nghĩ ngợi một lúc rồi dừng bước. Đứng trước cửa
lớn nhìn chiếc xe Cayenne khởi động chuyển bánh, cô hơi choáng váng, không biết
là do hơi men phát tác hay do nụ hôn vội vàng ấy. Nhưng quả thật, cảm giác đó
cũng không đến nỗi nào. Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa,
ngủ một giấc là đúng đắn nhất. Cô ngáp một cái, đi đến ấn nút cầu thang máy,
bỗng phía sau có tiếng gọi: “Thu Thu”.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy
trên chiếc sofa ở góc đại sảnh có người đứng lên, phía đó ánh sáng mờ mờ nhưng
vừa nhìn, cô đã nhận ra ngay đó là Phạm An Dân. Anh ta khom người dụi điếu thuốc
vào gạt tàn rồi đi đến phía cô.
“Anh đến đây làm gì?” Diệp Tri Thu cau
mày nhìn anh ta. Nhìn nét mặt anh ta có vẻ thất vọng, mái tóc bù xù, trong mắt
có những tia đỏ.
“Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi. Thu Thu, anh muốn
nói chuyện với em.”
Diệp Tri Thu gượng cười: “Còn gì để nói nữa đây? Mong
rằng anh đừng vì chuyện ban sáng bạn gái anh thị uy với tôi mà đến xin lỗi. Tôi
không thích cảnh ấy nhưng cũng bỏ qua. Tuần sau tranh thủ đến ngân hàng làm nốt
thủ tục, sau này các người muốn tìm tôi ra oai cũng không có cơ hội
đâu”.
“Thực sự anh đến để xin lỗi em, nhưng ngồi ở đây hai tiếng đồng hồ
mà không đủ dũng khí để gọi điện cho em. Anh đã xin lỗi em quá nhiều và em cũng
đã nói câu ’Thôi được rồi, được rồi’ ấy rất nhiều lần rồi. Anh nghĩ, chẳng lẽ
tất cả đã hết thật rồi sao?”
“Nếu không thì làm sao?”, Diệp Tri Thu cười
phá lên, “Anh đừng giả thần giả thánh trước mặt tôi như thế nữa. Hôm nay tôi
uống nhiều rồi, nếu anh cứ cố lôi tôi lại để nói về những việc cũ thì đừng trách
tôi mượn rượu làm càn”.
“Thu Thu…”
Diệp Tri Thu làm động tác khoát
tay: “Thực sự là hai từ ‘được rồi’, tôi cũng không muốn nghe. Yêu nhau gần sáu
năm, chia tay đúng lúc chuẩn bị kết hôn, kỷ niệm không phải là ít nhưng tôi đã
chọn con đường sống cho mình rồi. Sau này tôi sẽ sống thật tốt, anh thích theo
đuổi những hồi ức cũ thì tùy anh, đừng ngăn cản tôi, cũng đừng có hy vọng tôi
chịu trách nhiệm với những tâm sự của riêng anh. Tốt nhất là chúng ta ai đi tìm
hạnh phúc của người đó”.
Cửa thang máy mở ra, cô định bước vào thì nghe
thấy có tiếng cô gái ở phía sau: “An Dân!”.
Cô và Phạm An Dân cùng quay
đầu lại, bạn gái của anh ta đang đứng trước cửa lớn, trừng mắt nhìn hai người.
Diệp Tri Thu bực bội cười lớn: “Hai người biết đùa thật, chắc đã sắp xếp trước
rồi nên mới xuất hiện đúng lúc thế?”.
Cánh cửa thang máy đóng lại, cô vội
vàng giơ tay ấn nút nhưng không kịp. Không nén nổi sự bực tức, cô quay đầu lại
nhìn họ.
Phạm An Dân quay đầu về phía cô gái kia nói với giọng mệt mỏi:
“Tiểu Tĩnh, em đến đây làm gì? Thực sự anh không thích lúc nào em cũng theo sát
anh như thế”.
Cô gái kia đi đến gần, níu cánh tay của Phạm An Dân, chân
thành nói với Tri Thu: “Xin lỗi chị Diệp. Hôm nay tại tôi không phải, chị đừng
trách An Dân, anh ấy đã quở trách tôi rồi. Tôi quyết định tự mình đến xin lỗi
chị, xin chị thứ lỗi cho tôi”.
“Trong chốc lát, cả hai người đều đến cầu
xin tôi tha thứ.” Diệp Tri Thu cười mỉa mai: “Sự tha thứ của tôi quan trọng với
các người như thế sao? Nếu tôi không tha thứ thì các người có hạnh phúc
không?”.
Cô gái kia chịu không nổi ánh mắt của Diệp Tri Thu vội nhìn
tránh đi nhưng vẫn nói nhỏ: “Chị trách tôi cũng được nhưng đừng trách An Dân,
anh ấy đã rất buồn khổ rồi. Với lại, nếu hai người đã từng yêu thương nhau thì
giờ chia tay cũng nên chúc phúc cho người kia chứ đừng làm cho họ phải dằn
vặt”.
Diệp Tri Thu nhìn cô ta rồi quay sang Phạm An Dân cười nhẹ: “Sự từ
bi đại lượng và ngây thơ trong sáng của cô rất có ấn tượng với tôi, nhưng thực
sự cô quá sai rồi. Tôi không thích màn kịch này nên đừng dụ tôi tham gia cùng.
Có gì thì cứ nói thẳng, tôi không muốn xen vào và cũng không có ý định chúc mừng
hạnh phúc của hai người. Cuộc sống của các người chẳng có can hệ gì tới tôi cả,
sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Cánh cửa thang máy khác lại
mở, hai người bên trong đi ra, Diệp Tri Thu đi vào. Cô ấn nút đóng cửa rồi ấn số
tầng hai mươi bảy. Cửa cầu