
ời giống anh.”
“Tôi còn không biết mình như thế nào, cô nói tôi nghe
xem nào”, Hứa Chí Hằng tò mò hỏi.
“Mặc áo tây hiệu Armani, quần hàng
hiệu, chân đi giày thể thao hàng độc, lưng khoác ba lô hiệu LV, lái xe Cayenne,
nghe nói đó là tiêu chuẩn mà những kẻ chuyên cho vay nặng lãi muốn thể hiện đẳng
cấp thường dùng. Xem ra anh chỉ thiếu mỗi ba lô LV thôi.”
Hứa Chí Hằng nghe mà buồn nôn. Anh biết ở quê mình đúng là có một số kẻ cho
vay nặng lãi kiếm tiền bất hợp pháp nhưng lại hay khoa trương. Nhưng anh đường
đường là một thạc sĩ tốt nghiệp Đại học Stanford, lại có mấy năm lăn lộn ở
Thượng Hải làm quản lý cho những công ty có tiếng tăm, không ngờ giờ lại bị
người ta xếp chung với loại người kia.
Nhưng nhìn lại, anh cũng thấy cách
ăn mặc của mình hôm nay quả thật không sai với kiểu ví von của Diệp Tri Thu.
Chiếc áo khoác Armani là do người yêu cũ trong thời gian ở Thượng Hải đã kiên
quyết bắt anh mua bằng được chứ thực ra anh là người khá thoải mái trong chuyện
ăn mặc, cũng không hâm mộ hàng hiệu châu Âu lắm, khi nào ra khỏi nhà là lấy đại
một cái mặc vào. Cái quần bò hiệu GAP thì mua từ hồi còn du học bên Mỹ, cũng chỉ
là một nhãn hiệu bình thường ở bên đó, anh đã mặc mấy năm nay rồi, cảm thấy mặc
rất thoải mái nên nó thường xuyên được anh lựa chọn. Đôi giày thể thao thì đích
thực là hàng độc nhưng hoàn toàn chỉ là sở thích. Ngay cả với chiếc xe Cayenne
này cũng là quà người nhà mua tặng anh, hơn nữa anh cũng không có sở thích đặc
biệt gì về xe cộ nên nhận nó dùng luôn. Không ngờ sự kết hợp ấy lại có hiệu quả
như vậy.
Diệp Tri Thu nhìn vẻ mặt anh thẫn thờ không nói nên lời thì cảm
thấy thoải mái trong lòng, nở một nụ cười khe khẽ, cô cố gắng mím môi để nụ cười
đó không bật thành tiếng.
Hứa Chí Hằng liếc một cái rồi cười phá lên: “Cô
cứ cười thoải mái đi”.
Diệp Tri Thu được thể vừa cười vừa nói: “Cũng hay,
con người anh xem ra cũng biết đùa”.
Hứa Chí Hằng nhìn cô cười tươi,
khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui, nét buồn ban nãy đã hoàn toàn biến mất,
bản thân anh cũng chẳng bận tâm đến trò đùa vô hại này.
Xe dừng trước khu
chung cư của Diệp Tri Thu, cô quay đầu nói: “Cảm ơn anh, hẹn gặp
lại”.
Hứa Chí Hằng tháo dây an toàn cho cô, nhìn cô và nghiêm túc nói:
“Tôi không phải dạng cho vay nặng lãi đâu nhé. Tôi có công việc đàng
hoàng”.
“Ôi, anh vẫn bận tâm vì câu nói đó à, xin lỗi nhé, tôi đùa thôi,
hi hi.”
“Không, tôi không bận tâm vì câu nói đó nhưng vẫn phải giải thích
cho rõ ràng”, Hứa Chí Hằng vẫn nhìn vào mắt cô nói tiếp, “Bởi sau này, nếu tôi
muốn cô cùng đi đâu đấy, tôi đoán cô chắc chắn không muốn hẹn hò với những kẻ
cho vay nặng lãi”.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô ngây ra một lúc rồi mới
nói: “Tôi hình như cũng chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với khách thuê phòng của
mình”.
Hứa Chí Hằng cười nói: “Được đấy, nếu cô cứ kiên quyết như vậy thì
tôi sẽ chuyển nhà rồi hẹn hò với cô”.
“Ối đừng, tìm khách khác thuê phòng
phiền lắm, tôi không có thời gian đó đâu.” Diệp Tri Thu giơ tay chấp nhận thua
cuộc, “Chắc anh đã hiểu lầm những lời tôi nói ở trên sân thượng rồi. Tôi không
có ý định tìm tình một đêm đâu, hôm nay đi uống rượu chẳng qua là cho bớt buồn
chán thôi”.
“Tôi cũng không có ý đó. Ý tôi là hẹn hò, cùng ăn cơm, xem
phim, nếu cô thích dạo phố thì tôi cũng có thể đi cùng cô, xem chúng ta có phát
triển tiếp được không.”
Diệp Tri Thu nghi hoặc nhìn anh: “Tại sao anh
phải hẹn hò với tôi? Không phải là vì… nụ hôn đó chứ, chẳng qua là môi của hai
người không cẩn thận chạm vào nhau thôi, tính làm gì? Vả lại hôm nay tôi uống
nhiều, anh không cần chịu trách nhiệm vì điều đó đâu”.
“Nhưng đó là nụ
hôn đầu tiên của tôi gần nửa năm nay tính từ ngày tôi tới đây, cô phải có trách
nhiệm với tôi.”
Diệp Tri Thu sững sờ, chỉ có thể hoài nghi quan sát anh
ta. Anh ta mặc sơ mi màu gris, cổ áo có đính một cúc, đôi mày cao, bờ môi thấp
thoáng nụ cười. Nhìn bộ dạng quá cao ngạo, có vẻ như đang khẳng định chắc chắn
rằng cô không thể từ chối, làm cô nổi nóng. Nhìn khóe môi với các đường nét rõ
ràng của anh ta, Diệp Tri Thu lại nhớ tới nụ hôn ban nãy, tuy cự tuyệt nhưng cô
không thể phủ nhận nó thật tuyệt vời, sự ấm áp đã làm cô dao động. Nếu cô lúc đó
thả lỏng mình ra, cứ cuốn theo nụ hôn của anh ta thì có thể coi đó là một sự
hưởng thụ ngọt ngào. Nghĩ thế, mặt cô lại đỏ lên, lập tức tự dặn mình trấn tĩnh
lại.
“Ừm, xem ra tôi đã uống nhiều rồi, hình như anh cũng uống không ít,
chúng ta nói tạm biệt thôi, anh lái xe cẩn thận nhé!” Cô xuống xe, sải bước đi
vào đại sảnh.
Hứa Chí Hằng nhìn bóng cô khuất dần sau cửa lớn mới nổ máy.
Anh đương nhiên không suy nghĩ nông nổi, nụ hôn vội đó thực sự đã in dấu trong
lòng anh. Anh nhếch môi mỉm cười. Về đến nhà, anh đi vào thư phòng, mở cái ngăn
kéo dưới cùng của bàn đọc sách lấy một túi hồ sơ ra.
Đó là giấy tờ mà
Diệp Tri Thu đã để quên ở đây. Sau khi anh đến đây ở, việc đầu tiên là sắp xếp
đồ đạc của mình. Một buổi chiều Chủ nhật trước Tết, anh vô tình mở ngăn kéo và
nhìn thấy túi hồ sơ, anh tiện tay mở ra thì thấy một t