
Trương đáng
ghét có được cô nàng La Âm là không thèm đoái hoài đến anh nữa, hai chúng ta đi
uống rượu giải sầu đi”.
Nhìn bộ mặt chẳng có gì là nghiêm túc của anh ta,
Diệp Tri Thu nghĩ đi nghĩ lại ngày này nếu một mình ở nhà cũng chỉ đắm chìm
trong sầu khổ, chi bằng nhận lời với anh chàng vốn thờ ơ với mọi thứ này, đi thư
giãn một chút, thế là cô gật đầu lên nhà thay quần áo.
Đến quán bar, nhìn
cái tiêu đề Ngày lễ Tình nhân của những kẻ đơn thân, Diệp Tri Thu bất giác cười
khổ sở: “Khá khen cho ý tưởng này của họ”.
Hai người tìm một vị trí dưới
lầu ngồi xuống, nghe những ca khúc thất tình mà quán bar đang mở như Chia tay
hạnh phúc, Tình đơn côi, Sự tuyệt diệu của cô đơn… đều là những bài hát không
làm người ta có tinh thần để khiêu vũ nhảy múa. Thế là, họ lại lên tầng hai, gọi
chút rượu rồi ngồi tán chuyện trên trời dưới bể.
“Anh Đới này, em vẫn
không tin anh thất tình.”
“Còn thê thảm hơn em cơ, người anh thầm yêu đã
lên xe hoa với người khác rồi. Ngay cả việc thổ lộ tấm chân tình của mình, anh
cũng không có cơ hội”, Đới Duy Phàm uể oải nói.
Diệp Tri Thu kinh ngạc,
nghe giọng thì rõ ràng là có cái buồn hiếm thấy nhưng cô vẫn thấy không thể tin
nổi: “Anh mà cũng yêu đơn phương ư? Không giống phong cách của anh lắm
nhỉ”.
“Đời người lắm khi éo le vậy mà. Anh nghĩ thông rồi, có lẽ sự tồn
tại của cô ấy là để nhắc nhở anh rằng thế giới này rốt cuộc cũng có một số người
hoặc một vài việc mà anh muốn cũng không có được. Vì thế không nên buồn
khổ.”
“Anh nghĩ thoáng thật đấy.” Diệp Tri Thu thở dài, thực sự cô không
còn hơi sức nào để an ủi người khác nữa.
“Thu Thu à, em cũng đừng mang bộ
mặt như thể đến ngày tận thế của Trái đất vậy, thất tình chả có gì là ghê gớm
cả.”
“Đương nhiên em biết thất tình là chuyện thường nhưng cũng phải từ
từ mới quên được. Trước mắt, em còn đang khốn đốn với cái căn hộ xui xẻo kia,
ngay cả việc muốn tránh mặt nhau cũng khó.”
“Việc nhà cửa kiểu gì cũng
giải quyết được. Tại em ngoan cố quá, từ sáng đến tối chỉ biết đến công việc,
chẳng để mình có thời gian tìm hiểu người đàn ông khác. Cách tốt nhất để quên đi
tình cũ chính là bắt đầu tình mới.”
“Đó là kinh nghiệm của anh sao?” Diệp
Tri Thu tò mò hỏi, “Anh nói thì khá đơn giản nhưng tại sao anh không dùng cách
này để quên mối tình đơn phương của anh thế?”.
“Bởi trước mắt anh vẫn
chưa muốn rũ bỏ những hồi ức về cô ấy. Đây là lần đầu tiên trái tim anh rung
động như vậy nhưng chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi, anh muốn giữ lại một chút
cảm giác đó.”
Diệp Tri Thu đành tâm phục khẩu phục nói: “Thế anh đi mà
đóng vai vị thánh tình yêu của mình, thật lắm chuyện”.
Đới Duy Phàm cười
to: “Chẳng phải em cũng đang đóng vai thánh tình đó sao Thu Thu? Nếu không sớm
thoát khỏi những hồi ức không hay ho gì kia thì nghĩa là em đang lãng phí cuộc
đời của mình, không đáng đâu em”.
“Bây giờ em chả còn niềm tin vào đàn
ông và cũng không có thời gian cho tình yêu, chẳng lẽ lại đi tìm kiểu tình một
đêm sao?”, Diệp Tri Thu nhìn thẳng anh Đới, nghiêm túc hỏi.
“Thu Thu,
không phải anh coi thường em nhưng em mới có một lần không may mắn trong tình
yêu đã nói mất niềm tin vào cánh đàn ông thì thật chả ra sao cả. Này, những
người đến đây hôm nay toàn là thất tình cô đơn cả đấy. Em uống thêm ít rượu cho
mạnh mẽ lên đi, xem có làm quen được với anh chàng nào cũng thất tình như em
không, có khi lại tìm được người vừa ý em đấy.”
Diệp Tri Thu bối rối, hai
má lại ửng đỏ.
Đới Duy Phàm cười hì hì nói: “Haizzz, tiếc là anh với em
quá thân thiết, có thể coi như anh em một nhà, nếu không anh cũng chấp nhận hy
sinh thân mình để giúp em rồi”.
Diệp Tri Thu trừng mắt nhìn anh: “Là em
chán không buồn để ý đến anh đấy chứ, em ra ngoài đứng một lúc, không khí ở đây
ngột ngạt quá”.
Vừa hay điện thoại của Đới Duy Phàm đổ chuông, anh chàng
nhìn số gọi đến, chau mày rồi ngần ngừ nghe máy: “Được, tí nữa tôi mang rượu đến
chén tạc chén thù cùng anh”.
Diệp Tri Thu lên sân thượng, cười buồn bã
nhìn xuống mặt hồ với những ánh đèn điện đang phản chiếu xung quanh. Cô biết Đới
Duy Phàm nói thế chỉ để làm cô vui nhưng anh cũng rất thành thật khuyên nhủ.
Phạm An Dân là mối tình đầu của cô, ngoài anh ta ra, cô chưa từng có cảm tình
với bất kỳ người đàn ông nào khác. Giờ bảo cô bắt chuyện với đàn ông trong quán
rượu, ngay cả khi đã uống nhiều đi nữa thì cũng phải dọa lấy mạng cô may ra mới
được.
Nhưng Đới Duy Phàm nói đúng, cô đã hai mươi chín tuổi mà mang cái
bộ dạng này thì thật chẳng ra sao. Tại sao anh ta có thể dễ dàng vứt bỏ mối tình
mấy năm trời, thoắt cái đã nói chuyện cưới xin với người con gái khác? Còn mình,
chẳng lẽ chỉ vì bị người đàn ông mình yêu thương phụ bạc mà tuyệt vọng không thể
nghĩ đến mối tình khác sao?
Nghe tiếng bước chân phía sau, cô cứ nghĩ là
Đới Duy Phàm mang rượu ra nhưng vừa quay đầu lại, cô lập tức lấy tay bịt miệng,
ngại ngần vì không thể thu lại những lời vừa nói trong hơi men ban
nãy.
Hứa Chí Hằng cười nhẹ, hàm răng trắng lộ ra trong ánh sáng chập
chờn, anh nói: “Được rồi, coi như