
ệp dày các bức phác thảo
trang trí căn hộ.
Có thể nhìn ra những bức phác họa đó không phải có thể
hoàn thành trong một, hai ngày, chất liệu và kích cỡ các bức cũng không đồng
đều, có bức dùng bút chì, có bức dùng bút dấu và bút chì màu, đôi bức lại dùng
bút mực, lại thêm mấy bức cuộn lại với nhau, mở ra xem hóa ra là tranh màu
nước.
Anh xem kỹ từng bức thì phát hiện những bức vẽ bằng
bút chì thường được vẽ rất vội, chủ yếu ghi lại ý tưởng của tác giả, trong khi
những bức vẽ bằng bút dấu và bút mực thì nhiều hơn, lại rất tỉ mỉ tinh tế. Dường
như mỗi góc trong căn hộ đều có vài ý tưởng trang trí. Từ những cây xanh ở một
không gian thư giãn cho đến kết cấu giá sách; hình dáng của giá đựng đồ trong
gian bếp; cách bố trí bàn ăn, sofa, xích đu, rèm cửa; đến cả hiệu quả khi nhìn
các phòng, nhà tắm, bếp ở các góc độ khác nhau; còn có phác họa về sân thượng…
có thể nói, tất cả đều cực kỳ chi tiết. Xem các phác họa trang trí, căn phòng
như hiển hiện trước mắt, một số góc còn có ghi chú, nét chữ đẹp thanh tú, xem ra
rất chuyên nghiệp.
Mấy bức tranh màu nước thì đều là phong cảnh hoa lá,
rõ ràng cùng một hệ thống với các bức tranh đang được treo trên tường ở phòng
khách, đều do một người vẽ. Không thể kết luận về tính nghệ thuật của nó như thế
nào, nhưng hình tượng rõ ràng, màu sắc hài hòa bắt mắt, chỉ tiếc là chúng bị
cuộn lại như thế.
Hứa Chí Hằng mở từng bức ra xem, anh thích nhất là một
bức tranh mùa thu và một bức vẽ cảnh sông nước.
Bức tranh mùa thu, hình
ảnh chính là những cây ngô đồng Pháp, cành cây đua nhau xòe rộng tán, lá hơi
nhuốm vàng, phía sau ẩn hiện bờ tường và ngói đỏ của những căn hộ tập thể, trên
con đường quanh co có vài bóng người đi lại, ánh nắng xuyên qua các kẽ lá như
rải ánh hào quang, phía dưới ngập lá vàng rơi, có vài chiếc đang bay bay trong
gió.
Hứa Chí Hằng trước đó cũng để ý thấy hai ven đường của thành phố này
trồng rất nhiều ngô đồng cao lớn, cành lá xum xuê. Anh đến đúng vào mùa thu, lá
cây đã ngả vàng nhưng giờ đây đã toàn là những cành to trơ trụi.
Bức
tranh còn lại là dòng sông với một chiếc phà đang cố gắng sang bờ bên kia, bên
đó thấp thoáng những ngôi nhà cao tầng san sát. Trên dòng sông, mây phủ từng lớp
dày đặc, ánh nắng chiếu rọi qua những đám mây tạo nên hai lớp ánh sáng rực rỡ,
tất cả cảnh vật đều lấp lánh ánh sáng.
Thời tiết hôm đó rất đẹp, anh cầm
bức họa đi ra ban công. Buổi chiều mùa đông, ánh mặt trời chiếu những vệt nhỏ.
Anh ngồi xuống, tay cầm bức tranh trải rộng trước mặt, phát hiện ánh chiều tà và
góc độ của cây cầu hoàn toàn tương phản với bức vẽ, những tòa nhà cao tầng phía
bên kia sông cũng không mọc lên san sát. Ngẫm nghĩ một lát, anh mới nghĩ ra đây
là bức tranh được vẽ từ phía bên kia bờ sông. Căn phòng anh đang đứng chính là
một căn phòng trong các tòa nhà cao tầng san sát mờ tỏ trong tranh.
Nhìn
kỹ mới thấy góc dưới bên phải của mỗi bức tranh đều ký hai chữ “Tri Thu” nho nhỏ
nên có thể khẳng định đây là những tác phẩm của cô chủ nhà. Hứa Chí Hằng có vẻ
kinh ngạc, một cô gái có khuôn mặt thông minh lanh lợi, đánh giá mọi việc rất
chín chắn, giao tiếp khôn khéo, không nhân nhượng khi tranh cãi với bạn trai cũ
lại có một góc tâm hồn đẹp đến vậy.
Anh cẩn thận trải rộng bức tranh ra
trước mặt, cất các bức chuyên về hiệu quả trang trí căn hộ vào túi hồ sơ để vào
ngăn kéo rồi nhìn căn phòng một lượt. Anh phát hiện cách thức trang trí trong
phòng giống hệt trong những bức phác họa, tỉ mỉ đến tinh tế. Sự phối hợp ở mỗi
góc đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, tất cả nói lên bao công sức và tâm huyết mà
chủ nhân đã dành cho nó.
Mấy hôm sau là đến Ba mươi Tết, Hứa Chí Hằng mời
mấy vị giám đốc trong công ty ăn cơm thì lại gặp Diệp Tri Thu ở trong khách sạn.
Lúc sau ra ngoài, anh lại nhìn thấy cô. Cô mặc áo khoác đen, trên vai khoác một
chiếc túi da màu đỏ, đang khẽ nhíu mày, khuôn mặt xanh xao hơi gầy, mái tóc dài
bị gió lạnh thổi bạt về phía sau, bộ dạng chán chường nhìn từng chiếc xe lướt
qua trước mặt. Dáng vẻ hơi buồn rầu, ảm đạm và chấp nhận số phận ấy khiến anh
chạnh lòng, vội vàng lái xe lại đó mời cô đi cùng.
Diệp Tri Thu rất thoải
mái nhưng sau khi lên xe vẫn không có ý bắt chuyện với anh, chỉ chăm chăm nghịch
điện thoại. Sau khi nghe một cuộc điện thoại thì thẫn thờ, mãi đến khi xuống xe
cô mới định thần lại và mỉm cười với anh. Nụ cười đó ấm áp và vui vẻ, cả khuôn
mặt bỗng chốc như bừng sáng khiến người khác phải vui lây.
Hứa Chí Hằng
thừa nhận chủ nhà của mình càng gặp càng thấy dễ mến. Anh cũng không biết suy
nghĩ đó bắt nguồn từ những bức họa tinh tế hay từ nụ cười ấm áp của
cô.
Đứng trong quán bar ồn ào náo nhiệt, nhìn thấy dáng hình mỏng manh
của cô trên sân thượng, ánh đèn hắt vào khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng
không giấu nổi sự cô đơn. Trái tim anh bỗng nhiên dao động. Anh đi đến phía sau
cô, nghe giọng nhỏ nhẹ tự mỉa mai của cô, lúc đó dường như anh không ngần ngại
mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Cô đã đáp lại nụ hôn của anh bằng vẻ dịu
dàng yếu đuối đó. Anh ngửi thấy mùi