
. Nếu chỉ tính theo nhiệm vụ thì cách làm ích kỷ của cô ta là
gáo nước lạnh dìm chết ngay ý tưởng của chính cô ta ngay cả khi Diệp Tri Thu
không có ác ý gì. Cô quản lý về mặt tiêu thụ sản phẩm, nếu cứ bàng quan với việc
này cũng chẳng ai nói gì được cô.
Nhưng những lời phê bình của ông chủ cũ
Tăng Thành chợt thoáng qua trong đầu, cô lại mỉm cười đau khổ.
Nghĩ xa
hơn bà chủ của mình, cô có thể làm được, nhưng làm như vậy trong khoảng thời
gian ngắn thì không thể biết rõ được đó là phúc hay là họa với cô. Cô luôn cảm
thấy, với một doanh nghiệp như Tín Hòa, cô nên làm tốt phần việc của mình mới là
thông minh. Nhưng dù sao thì cô cũng không bàng quan ngồi giương mắt ếch ra
được, mà ông Tăng Thành có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô quyết định làm ngược
lại ý nghĩ của mình, ngày mai viết một bản báo cáo, nói ra cách nhìn cụ thể của
mình về việc điều chỉnh chiến lược phát triển công ty.
Thế này thì cô còn
thời gian dành cho yêu đương không? Vừa nghĩ thế, cô mở to mắt, bỗng thấy rùng
mình. Vì công việc mà cô bỏ qua việc tận hưởng tình yêu trong những lúc rảnh
rỗi, có đáng không? Mà Hứa Chí Hằng lại là mẫu đàn ông tự tin, sao anh có thể
chấp nhận xếp mình sau công việc của cô?
Có cảm giác yêu, ngay cả việc
tranh thủ những lúc rảnh hiếm hoi như thế này để gặp nhau dường như đã mở ra một
cánh cửa lớn cho cuộc sống đơn điệu đến cực điểm của cô, cô không nén nổi những
tiếng thở dài.
Diệp Tri Thu mặc áo khoác, đi ra khỏi công ty, gọi một
chiếc taxi, nói cho lái xe địa chỉ rồi lấy di động gọi cho Hứa Chí Hằng. Hôm nay
anh đi công tác Quảng Châu để xem một triển lãm ô tô, đồng thời tham gia đấu
thầu một hợp đồng cung ứng, ít nhất phải ở đó nửa tháng, chắc lúc này anh cũng
sắp nghỉ rồi.
“Thu Thu, không phải là em vẫn đang ở công ty chứ?” Không
biết từ lúc nào, anh cũng gọi cô là Thu Thu theo cách của người thân và bạn bè
cô vẫn gọi. Có điều, dường như anh gọi có vẻ gần gũi hơn.
“Em vừa họp
xong, đang ở trên xe về nhà. Thế anh thì sao? Thời tiết ở Quảng Châu có tốt
không?”
“Rất tốt, nhiệt độ trung bình. Anh cảm thấy hai chúng mình ai
cũng bận việc mãi như thế này thật uổng phí. Hy vọng lần này có thể ký hợp đồng
thuận lợi, sau đó anh về sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.”
Cô vừa nghe
về thời gian đã có vẻ do dự khiến Hứa Chí Hằng bật cười nói, “Sợ rồi hả, ừ, đợi
đấy, sau khi anh về anh sẽ quấy rầy em, lấy hết thời gian rảnh của em, bà chủ
của em đừng hòng mà tranh giành với anh”.
Một nụ cười bất chợt trên khóe
môi, cô nói: “Anh chiều em thành quen đấy, Chí Hằng”. Cô ngập ngừng một chút rồi
khẽ nói: “Em đợi anh về”. Chiều chủ nhật, khi Diệp Tri Thu vào thẩm mỹ viện trên tầng tám của khu thương
mại thì Tân Địch đã ở đó. Hai người cùng làm thẻ ở đấy, khi còn là đồng nghiệp,
tuần nào họ cũng hẹn đến đây để mát xa mặt và thư giãn. Từ khi Diệp Tri Thu đổi
việc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau tại thẩm mỹ viện này.
Thay
áo tắm xong, hai người nằm sấp trên giường mát xa, mặt để lọt vào một chiếc lỗ
có sẵn trên giường cho nhân viên mát xa làm động tác mát xa lưng tuần hoàn khí
huyết, thật ra đó chỉ là cách gọi khác của việc xoa tinh dầu thôi. Cô nhân viên
vừa mát xa vừa khẽ nhắc: " Chị ơi! Cơ lưng của chị hơi căng, phải thả lỏng cơ
thể một chút!".
Diệp Tri Thu nhìn xuống nền nhà cười, không căng thẳng
mới lạ, nhưng bỏ chút thời gian như thế này còn lạ hơn. Vốn dĩ công việc quá bận
rộn, báo cáo của cô nộp lên được Lưu Ngọc Bích đánh giá rất cao, bà ta còn gọi
Thẩm Tiểu Na vào đọc và nghiên cứu kỹ, đồng thời nói nếu cô ta có bất cứ vấn đề
gì thì hãy gặp chị Diệp để xin chỉ giáo. Thẩm Tiểu Na lúc đó miễn cưỡng đồng ý
nhưng chỉ một ngày sau đó, cô ta đến tìm cô thật. Cô đành chỉ bảo cho cô ta hết
khả năng có thể, đúng là lại mua thêm một việc nữa vào mình.
Giọng nói
của Tân Địch vọng sang từ bên phải: "Cô phải chăm sóc tốt cho Thu Thu, cứu vãn
chút thanh xuân còn sót lại cho cô ấy đấy".
"Có chăm sóc hay không cũng
như nhau thôi, chú chim thanh xuân đă bay đi rồi thì không trở lại
đâu."
Hai cô nhân viên lập tức biểu tình, mỗi người một câu, tuyên truyền
cho cô tính quan trọng của việc chăm sóc cơ thể. Tân Địch cười thầm rồi nói:"
Thôi thôi, đừng để ý đến cô ấy nữa, cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Năm nay cậu
có đi triển lãm hội chợ tại Bắc Kinh không?
Hội chợ triển lãm Bắc Kinh là
hội chợ triển lãm thời trang lớn nhất châu Á, được tổ chức vào cuối tháng Ba
hàng năm, hầu như năm nào Tố Mỹ cũng tham gia triển lãm nhưng Tín Hòa thì mới
chỉ được một lần vào mấy năm trước.
"Phải đi để mở mang tầm mắt chứ."
Diệp Tri Thu đương nhiên sẽ đi, tuy mấy năm trước đây, cô chỉ đi một lần với tư
cách người xem, nhưng dù sao thì đó cũng là những vấn đề mới nhất trong ngành. Ở
đó tập chung nhiều du khách, làm bên tiêu thụ hàng hóa mà không nắm cơ hội này
để giao tiếp với họ thì không thể được. "Với lại. tớ phải đi để cổ vũ cho cậu
chứ. Giờ chắc khỏe, chuẩn bị đã ổn cả rồi nhỉ?"
"Tớ căng thẳng lắm Thu
Thu ạ, đây là lần đầu tiên tớ tham gia triển lãm. Nếu có phản ảnh