
tốt thì nửa
năm sau, ông Tăng mới để tớ làm chương trình Tuần lễ Thời trang."
"Cậu mà
cũng căng thẳng sao?" Diệp Tri Thu cười chán nản, cô nhân viên đúng lúc đó ấn
vào một huyệt trên sống lưng cô, cô đau đớn kêu lên: "Nhẹ tay chút cô
gái".
"Tôi sắp ba mươi tuổi rồi, có cơ hội mà không nắm chặt lấy, e rằng
sau này sẽ phải hối hận."
Diệp Tri Thu biết khả năng và tầm nhìn của cô
và Tân Địch về thiết kế thời trang là như nhau. Có điều ở đây không thể so sánh
được với Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các vùng duyên hải có ngành công nghiệp thời
trang phát triển, vì vậy các nhân viên thiết kế muốn phát triển ở đây phải gặp
khá nhiều khó khăn. Như Tố Mỹ, vừa có thực lực vừa tạo nhiều cơ hội cho các
thiết kế viên phát triển, chứ như Tín Hòa và các doanh nghiệp khác cơ bản đều
giấu những thiết kế đi, không cho bộ phận Thiết kế có cơ hội phát triển vì sợ sẽ
khó quản lý. Đến các doanh nghiệp nhỏ hơn thì không cần phải nói, chấp nhận bỏ
tiền nuôi vài tên chế bản, trực tiếp sao chép vài kiểu mới đang thịnh hành để
tiết kiệm tiền.
"Cậu được đấy Tiểu Địch, kể cả cậu không tin tớ, không
tin vào bản thân thì cũng phải tin con mắt của sếp Tăng chứ. Ông ta mấy khi nhìn
sai điều gì đâu. Ông ấy đồng ý đầu tư cho cậu làm chương trình thì đương nhiên
là tin vào năng lực của cậu."
Tân Địch dù lòng phấp phỏng không yên nhưng
cũng phải thừa nhận rằng lời an ủi của Diệp Tri Thu lúc này rất có giá trị. Con
mắt của Tăng Thành trong nghề từ trước đến nay có tiếng là sáng suốt. cô dã yên
tâm một chút, nói phỏng đoán : "Haizzz, hình như họ đẵ đặt hợp đồng trước, không
nhờ vấn đề được giải quyết hòa bình đến thế, mọi người đều rất ngạc
nhiên".
Diệp Tri Thu mơ hồ hỏi : "Ai ? Hợp đồng gì ? » nhưng cô lập tức
hiểu ra, đây là vấn đề riêng của sếp cũ nên khẽ thở dài nói : « Haizzz, rốt cuộc
cũng đến bước này rồi !"
Việc nhân viên thường nói xấu sau lưng sếp đã
trở thành một quyền lợi, đương nhiên Diệp Tri Thu không có ác ý gì khi kể tội
người khác sau lưng họ nhưng không biết vì sao trong lòng cô không muốn nói
nhiều vè Tăng Thành. Lúc này khâu mát xa lưng đã xong, hai người nằm nghỉ ngơi
để nhân viên mát xa chuẩn bị mặt nạ. Cô vội chuyển đề tài : "Tiểu Địch, giờ Lộ
Dịch lại là đồng nghiệp của tớ đấy !"
"Đáng tiếc cho anh ta, trước kia
cũng mẫn cảm lắm. Nhìn anh ta mà tớ thấy đau lòng, trừ khi muốn chết gí ở cái
đất này, nếu không, thật không dám đắc tội với ông Tăng".
Tân Địch cũng
thở dài :" Nhưng phong cách thiết kế của Lộ Dịch không hợp với Tín Hòa, đến đó
thì làm được gì ?".
"Có thể Tín Hòa sẽ tung ra mặt hàng mới." Đây không
phải là bí mật nghề nghiệp, khoảng vài năm gần đây, việc ra sản phẩm mới đã trở
thành xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp có thực lực, cứ án binh bất
động như Tín Hòa mới là ít thấy.
"Thế cậu lại bận thêm rồi. Nhưng mà nói
thật, cậu xem xem, khu vực này giờ đua nhau ra sản phẩm mới nhưng thành công thì
không nhiều, chẳng qua vì ghen tị với Tố Mỹ mà làm vậy thôi."
"Theo tớ
nghí thì mục tiêu trước mắt của Tín Hòa là điều chỉnh con đường kinh doanh tiêu
thụ cho ổn định trước rồi mới nghĩ đến việc tiếp theo. Có điều ý tưởng tung ra
sản phẩm mới là của con gái sếp, sếp cũng ủng hộ. Điều tớ làm được chẳng qua chỉ
là viết một báo cáo, kiến nghị họ làm kế hoạch chi tiết và chu đáo hơn một chút
mà thôi".
"Cậu ngốc vừa chứ, viết báo cáo ấy, hóa ra việc này lại đổ lên
đầu cậu à ? Việc khác tớ không nói làm gì chứ bà sếp của cậu chắc chắn không bao
giờ chịu bỏ tiền ra mời công ty chuyên nghiệp. Nếu bà ta mở mồm bảo cậu tiện đi
làm điều tra thị trường kỹ trước, cậu có thể từ chối không ?".
"Tớ cũng
phải có thời gian chứ, bà ấy có mắt nhìn để biết tớ bận thế nào. Yên tâm, tớ sẽ
không để mình nặng gánh hơn đâu. Hơn thế… " Diệp Tri Thu do dự một chút rồi nói
: "Tớ đang quen một người, tớ muốn dành chút thời gian cho anh ấy, xem chúng tớ
có khả năng đi xa hơn được không."
Tân Dịch ngay lập tức nhỏm dậy : "Ái
chà, người phụ nữ cứng đầu kia đang có cuộc phiên lưu mới, thế mà giờ mới chịu
nói cho tớ biết."
Đúng lúc đó nhân viên mát xa đẩy chiếc xe nhỏ vào. Diệp
Tri Thu khẽ đưa ngón trỏ lên miệng : "Suỵt !" ra hiệu "Nằm xuống, chút nữa tớ
nói cho nghe."
Tân Địch không cam lòng nhìn Tri Thu, nhưng cô biết bạn
mình không như người khác, có thể nói chuyện cá nhân khi có người lạ nên ngoan
ngoãn nằm xuống.
Hai người chăm sóc xong da mặt cảm thấy rất thỏa mái
liền đi xuống quán cà phê dưới lầu. Diệp Tri Thu không muốn nghe điện thoại khi
đắp mặt nên cô đã tắt máy. Giờ cô bật máy lên thì tin nhắn tới tấp đến. Cô không
thích phải nói chuyện điện thoại với quản lý kinh doanh ngay trong quán cà phê
yên lặng nên chỉ còn cách khẽ lay Tân Địch : "Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại
một chút rồi vào."
Cô gọi cho quản lý kinh doanh và các đại lý, khó khăn
lắm mới giải quyết được việc của họ, rồi cô lại gọi cho Hứa Chí Hằng ban nãy
cũng nhắn tin đến.
"Xong việc bên này rồi, anh đặt vé máy bay ngày mai
về." Hứa Chí Hằng vui vẻ nói tiếp : "Thu Thu, dành thời gian tối mai ch