
Công ty Thiết bị máy móc xong cũng dành thời gian đến giúp
anh tăng ca, xử lý tất cả những việc phức tạp trước khi chính thức bắt đầu công
việc.
Buối tối, Tạ Namlái xe tới, cô mang theo cả một bình canh gà nóng,
gọi hai người tới bàn làm việc ăn. Hứa Chí Hằng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Vu
Mục Thành âu yếm nhìn Tạ Nam: “Thời tiết xấu, em đến muộn thế này làm gì, ngày
mai còn phải đi làm mà”.
Tạ Nam cười hi hi nói: “Em đến kiểm tra xem có
đúng là anh đang làm thêm giờ không”.
Hứa Chí Hằng ngưỡng mộ nói: “Tôi ăn
canh xong sẽ đi ngay, các vị đợi tôi đi rồi tiếp tục âu yếm cũng chưa
muộn”.
Tạ Nam hơi đỏ mặt, cô nói: “Chí Hằng, A May hôm nay hỏi anh
đấy!”.
“Cảm ơn cô ấy đã nhớ tới, nhưng tôi đã có bạn gái rồi.” Anh vừa
ngẩng đầu lên đã thấy cả Vu Mục Thành và Tạ Nam đều nhìn anh đầy hứng thú: “Tin
này bất ngờ lắm sao? Mục Thành tôi nói cho anh biết, đều là do anh chị cứ luôn
miệng nói những lời âu yếm trước mặt tôi khiến tôi phải tốc hành yêu đương
đấy”.
Vu Mục Thành cười lớn: “Không phải chứ, thời gian này bận thế mà
cậu có thời gian ra ngoài hẹn hò bạn gái sao, thật lợi hại!”.
Bận, quả
thật rất bận, hơn thế, cả hai người đều bận rộn như nhau, mối tình này đến là
vất vả. Nhưng điều làm Hứa Chí Hằng bận tâm là Diệp Tri Thu có thể chấp nhận
dành khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cô để đi ăn cùng nhau.
Hứa Chí
Hằng mỉm cười nhìn bát canh gà, anh nghĩ đến người con gái thông minh lúc nào
cũng dịu dàng quyến rũ, hài hước và thông minh, có lúc rất lạnh lùng ý chí, có
lúc lại nhiệt tình đến mức làm anh vui mừng vì kinh ngạc. Có lẽ chỉ có thể đợi
khi công việc xong xuôi, phải dạy cho nàng một bài học, nói cho nàng hiểu thế
nào là yêu nhau theo cách bình thường.
Tạ Nam quay sang Vu Mục Thành, hai
người nhìn nhau cười.
Không giống Hứa Chí Hằng, Diệp Tri Thu vẫn bận rộn
như vậy, hơn nữa cô không ôm hy vọng mình có thể được thảnh thơi hơn một
chút.
Bốn giờ chiều thứ Sáu, cô đi đến phòng họp đúng giờ để họp thường
kỳ. Kiểu họp thường kỳ của Tín Hòa thường là một chuỗi lải nhải, đến thời gian
ăn cơm thì gọi quán cơm bên cạnh đưa cơm đến, mọi người ăn rồi mới chính thức
vào cuộc họp. Diệp Tri Thu mới đầu không quen với cách thức họp kiểu gia đình
như thế này nhưng vẫn phải tuân theo.
Lưu Ngọc Bình lần lượt nghe báo cáo
của quản đốc phân xưởng, giám sát thiết kế, sau đó đến báo cáo tổng kết giám sát
kinh doanh của cô. Quản đốc phân xưởng sản xuất họ Trương khoảng bốn mươi tuổi,
đã theo vợ chồng Lưu Ngọc Bình trong nhiều năm, là một người có tài trong việc
quản lý công xưởng, mỗi tội nói dài dòng, cứ diễn đi diễn lại mãi việc giờ khó
tìm công nhân, nhu cầu về công nhân ngày càng nhiều, các công ty khác thi nhau
lôi kéo người làm cho ông ta mệt mỏi với việc ứng phó.
Đến lượt Giám đốc
Thiết kế Thẩm Tiểu Na phát biểu. Ban đầu, cô ta giới thiệu về những ý tưởng
thiết kế của mình trong thời gian gần đây: “Tôi và Lộ Dịch gần đây tập trung làm
một điều tra thị trường, anh ấy cũng có một số sản phẩm thiết kế mới. Tôi cảm
thấy khá xuất sắc, có phong cách cá nhân, cảm giác thị trường tốt, chưa đến nỗi
trở thành trò cười cho các bà nội trợ thời trang”.
Tham gia cuộc họp còn
có một tổng thiết kế họ Ngô, cũng có thể coi bà là nội trợ thời trang, nghe câu
này không lọt tai nên bà không khách khí nhìn cô ta, nói: “Doanh số bán hàng
hàng trăm nghìn nhân dân tệ hằng năm của công ty này chủ yếu dựa vào sản phẩm
thiết kế của những bà nội trợ thời trang chúng tôi đấy!”.
Thẩm Tiểu Na
lần này đã có định liệu trước nên không quan tâm đến sự tức giận đó, cô ta nói:
“Công ty muốn phát triển thì phải mở rộng các dòng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của
người tiêu dùng. Kế hoạch của tôi là chú ý tới dòng sản phẩm mới do Lộ Dịch bỏ
công thiết kế và không ảnh hưởng tới mẫu sản phẩm đang có. Tôi không cần lấy ví
dụ đâu xa, mọi người cứ nhìn Tố Mỹ đó, công ty họ sản xuất mấy dòng sản phẩm và
đều thành công cả, con số tiêu thụ mỗi năm lên tới gần bảy mươi vạn. Tổng quản
lý Diệp đối với điều này thì chắc rõ hơn chứ?”.
Diệp Tri Thu sớm biết
trận chiến nảy lửa này cuối cùng sẽ bén đến mình. Cô không để tâm đến những ý
tưởng kỳ lạ của Thẩm Tiểu Na. Nhưng Lộ Dịch đã được đưa vào đây, Lưu Ngọc Bình
trong vấn đề này chí ít cũng có sự đồng cảm nhất định với cách nhìn của con gái.
Có điều chưa có các hạng mục kế hoạch, kế hoạch công tác cụ thể cũng chưa có,
lại không có sự bàn bạc trước với cô. Lúc đầu cô và Lưu Ngọc Bình trao đổi không
có nhiệm vụ tiêu thụ mẫu hàng mới. Lúc này cô chỉ mỉm cười không
nói.
Thẩm Tiểu Na quả nhiên là có sự chuẩn bị trước, cô ta bắt đầu phân
tích một vài mẫu hàng hóa của Tố Mỹ và sức tiêu thụ của chúng trên thị trường.
Điều này chí ít cũng áp đảo Thiết kế Ngô về mặt khí thế, cô ta không bóng gió
thêm nữa. Quản đốc Trương chỉ nói nếu đưa ra thị trường mặt hàng mới, e rằng
phải thêm vài tổ công nhân cùng với sự chuẩn bị về thiết bị, trong tình hình
hiện tại rất khó tìm công nhân, rồi ông lại tiếp tục không ngừng lải
nhải.
Đến lượt Diệp Tri Thu báo cáo, cô không