
nói tiếp chủ
đề đó mà chỉ đưa ra những phân tích tỉ mỉ về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong
thời gian gần đây, rồi nộp cho Lưu Ngọc Bình bản đánh giá các đại lý tiêu thụ,
các cửa hàng và các quản lý kinh doanh. Sau đó cô nói sơ qua về kế hoạch huấn
luyện, bồi dưỡng các cửa hàng trưởng.
Lưu Ngọc Bình không thể soi mói
được gì về công việc của cô, bà ta tương đối hài lòng. Từ khi cô tiếp nhận công
việc, tình hình tiêu thụ hàng hóa không ngừng được cải thiện. Lưu Ngọc Bình làm
trong ngành nhiều năm, tuy trình độ quản lý không tốt lắm nhưng bà hiểu sâu sắc
về sự quan trọng của vận hành doanh nghiệp, đương nhiên bà ta có thể nhìn thấy
toàn bộ công việc tiêu thụ hàng hóa nhờ bàn tay của Diệp Tri Thu đã đi vào quỹ
đạo, bắt đầu có luật lệ, có thưởng phạt, không giống như bà ta trước kia luôn có
cảm giác bị một mớ bòng bong làm cho dập đầu mẻ trán. Bà ta biết chỉ cần thêm
một chút thời gian, Diệp Tri Thu còn có thể mang đến cho bà ta những niềm vui
bất ngờ lớn hơn nữa. Cô nàng phụ trách kinh doanh này cũng thật thông minh, con
gái bà đã làm nhiều điều qua mặt cô nên bà quyết định đứng ra chịu
trận.
“Việc đưa ra mặt hàng mới, Tiểu Na đã đưa ra ý tưởng sơ bộ ban đầu
để tất cả mọi người cùng thảo luận. Sản phẩm của Tín Hòa đã có lượng người tiêu
dùng ổn định và có danh tiếng nhất định trên thị trường. Đương nhiên chúng ta
cũng không thể đứng yên mãi, nhất là làm trong ngành thời trang đầy biến động
này, không thể không có sự đột phá. Suy cho cùng, chiến lược phát triển của công
ty chúng ta đã đến lúc cần điều chỉnh. Mọi người có thể đề xuất ý kiến, phát
biểu xem cách nhìn của mọi người như thế nào, đặc biệt là bên phía Tổng quản lý
Diệp đây, làm quản lý về mảng thị trường, lại đã từng làm quản lý mảng tiêu thụ
sản phẩm phụ của Tố Mỹ, cô ấy là người có quyền được phát biểu hơn
cả.”
Diệp Tri Thu đã chuẩn bị trước tất cả lý do từ chối nên cô chỉ mỉm
cười, nói: “Điều chỉnh chiến lược phát triển doanh nghiệp là một vấn đề tương
đối lớn, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Trước mắt, nói về mặt hàng mới do Giám
đốc Thiết kế Thẩm Tiểu Na thiết kế. Mọi người đều làm trong nghề lâu rồi, không
cần nói thì ai cũng rõ rằng, khi muốn đưa một mẫu quần áo mới vào thị trường
không phải dễ dàng như chỉ là nhận một nhà thiết kế vào làm, hay cứ cho ra đời
một loạt sản phẩm quần áo mới trước rồi mới gắn nhãn hiệu sản phẩm vào. Mà trước
đó phải có sự chuẩn bị đầy đủ về định vị sản phẩm, phân tích thị trường, phong
cách thiết kế, đội thiết kế thích hợp, sau đó mới nói tới việc điều hành sản
xuất, đưa ra chiến lược bán hàng. Ít nhất phải vạch ra những hạng mục hoàn
chỉnh, rồi mới bàn đến phần kế hoạch bán hàng của bên thị trường chúng tôi. Vì
thế e rằng trước mắt chỉ có thể đánh giá tiến độ công việc của Giám đốc Thiết kế
Thẩm thôi”.
Mọi người nghe cô nói đều gật đầu tán thành, còn Thẩm Tiểu Na
thì có chút bối rối. Cô ta chỉ có sự nhiệt tình và quá tự tin vào bản thân. Nhìn
những bộ quần áo kiểu cũ lâu nay vẫn được sản xuất ở công ty dưới sự chỉ đạo của
mẹ mình, cô ta cảm thấy mình có thể tạo nên một mẫu sản phẩm mới có phong cách
thời trang, chắc chắn sẽ được thị trường chấp nhận. Cô ta có lý thuyết nhưng lại
thiếu hẳn kinh nghiệm thực tế. Lúc này nghe những điều Diệp Tri Thu nói, cô ta
mới phát hiện những điều mình chuẩn bị vẫn còn thiếu quá nhiều, đành ngồi nín
thinh.
Diệp Tri Thu nói tiếp, không hề có ý đả kích cô ta: “Ý tưởng tốt
là sự bắt đầu của thành công, Giám đốc Thiết kế Thẩm cần tiếp tục vạch rõ các
hạng mục trong kế hoạch và hoạch định những hoạt động sau này. Việc trước mắt
tôi muốn nói với mọi người là thời trang mùa xuân đã bắt đầu khởi động, trang
phục mùa hè cũng đã định xong xuôi, bộ phận Thiết kế nên chuẩn bị sản phẩm cho
mùa đông, không thể chỉ dựa vào những album sản phẩm mẫu mãi được, nếu chậm trễ
thì sẽ không kịp đặt hàng”.
Cuộc họp tan lúc tám giờ tối. Diệp Tri Thu về
văn phòng mình, mệt mỏi ngồi xuống. Cô gác cả hai chân lên bàn làm việc trước
mặt, dù nhìn có vẻ không được nhã nhặn cho lắm nhưng đây lại là tư thế thoải mái
nhất. Cô ngửa người về phía sau, mắt nhắm lại thư giãn nhưng lòng dạ rối như tơ
vò.
Trong cuộc họp, cô không ủng hộ bà chủ và con gái bà ta vì không muốn
thêm gánh nặng cho mình, nhưng cái chính vẫn là do thiếu lòng tin với cách làm
việc của hai mẹ con bà.
Lưu Ngọc Bình ngoài miệng vẫn nói điều chỉnh
chiến lược phát triển công ty nhưng cũng chưa nhìn thấy ý tưởng nào cụ thể cả.
Đối với cấp dưới, bà cũng chỉ dừng ở mức động viên giơ tay phát biểu ý kiến.
Điều này chứng tỏ là bà ta chưa thực sự muốn bắt tay vào việc. Mà Thẩm Tiểu Na
còn buồn cười hơn, tự nhiên nhận vào một nhà thiết kế, chưa nói đến việc đắc tội
với cả đội thiết kế cũ, nhưng đối với sản phẩm mới cũng chỉ mới dừng lại ở phần
ý tưởng, những việc cần làm thì chưa chuẩn bị khâu nào nên hồn.
Đưa ra
mẫu sản phẩm mới, có thể nói là một bước chuyển lớn của doanh nghiệp, nhưng có
khi lại tự mình giẫm lên chân mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới tiêu thụ của cả
nhãn hàng Tín Hòa