
ớng phát triển của ngành thời trang trong nước*. Danh sách khách mời ngoài
Tang Thành ra còn có hai ông chủ của ngành thời trang khác cũng rất nổi tiếng
trong mấy năm gần đây, sau đó đến hai chuyên gia maketing. Người dẫn chương
trình sẽ chủ động nêu vấn đề, khách mời sẽ phát biểu những kinh nghiệm và hiểu
biết của bản thân. Tăng Thành vẫn đưa ra những lập luận chặt chẽ và rõ ràng, đi
thẳng vào nội dung chính. Cuộc thảo luận của các chuyên gia maketing cũng rất
chuyên nghiệp, còn khán giả ở dưới đều là người trong giới nên nghe cực kỳ chăm
chú.
Khi người dẫn chương trình nhắc đến các hãng thời trang nước ngoài
nổi tiếng như H&M hay Zara, giá cả không đến nỗi quá cao mà phong cách vẫn
rất thời thượng, đã thâm nhập vào thị trường nội địa khiến ngành thời trang
trong nước gặp phải sự cạnh tranh trực tiếp, thì cuộc thảo luận lại càng hăng
hái. Khán giả ngồi dưới cũng thi nhau giơ tay tham gia, tất nhiên quan điểm của
mỗi người mỗi khác.
Một ông chủ nhà máy vốn đi lên từ một nhà thiết kế
mạnh miệng tuyên bố, những sản phẩm do mình thiết kế luôn đặc sắc và trung thành
với đối tượng khách hàng, mục tiêu của mình. Vì thế, các nhãn hàng nước ngoài
xâm nhập vào Trung Quốc dù làm ăn rất thành công nhưng thực ra là họ đã hy sinh
điểm đặc sắc cá nhân của nhà thiết kế để chú tâm duy trì phong cách đang thịnh
hành. Có thể họ muốn đi theo cái gu của đại chúng nhưng cũng không ảnh hưởng gì
đến những mặt hàng của những nhà thiết kế như ông ta.
Một chuyên gia về
maketing lại nhắc nhở mọi người về điểm đáng học hỏi trong sách lược kinh doanh
mà các nhãn hàng nước ngoài đang áp dụng tại Trung Quốc. Ví dụ hãng Zara luôn
thay mẫu mã sản phẩm, áp dụng thiết kế một thể thống nhất ba yếu tố với việc
quản lý các đơn đặt hàng, sử dụng thông tin có tính tiêu chuẩn về các sản phẩm
theo hướng đại chúng hóa để duy trì sự quản lý sản xuất tổng hợp và thống nhất,
còn H&M lại mạnh về ba yếu tố xác định giá trị là tính thịnh hành, chất
lượng và giá cả, rồi sau đó là sách lược khuếch trương và mở rộng.
Tăng
Thành phát ngôn thường là lời ít ý nhiều, đầu tiên ông khẳng định các nhãn hàng
nước ngoài đã đem đến cho thị trường trong nước các cơ hội và thử thách. Sau đó
ông nhấn mạnh về các đặc điểm nội tại như nguồn vốn, mặt bằng văn hóa thịnh hành
và hoàn cảnh phát triển cụ thể của các sí nghiệp địa phương. Rồi ông ta rút ra
kết luận các nhãn hàng trong nước không thể cứ sao y bản chính những kinh nghiệm
thành công của họ, Mà cách làm bền vững nhất là nên ngiên cứu kỹ tâm lý của
người tiêu dùng, lấy yếu tố thịnh hành đưa vào sản phẩm có thể là cách tốt nhất
để thu hút đối tượng khác hàng mục tiêu, để từ đó lan sang các đối tượng khác,
cố gắng mở rộng thị trường của mình, chí ít là trước mắt không được để mình
lỗ.
Trên sân khấu và dưới khán phòng tranh luận rất sôi nổi, có cả những
khán giả đứng lên nêu câu hỏi cho đích danh khách mời. Còn Diệp Tri Thu lúc đó
đầu óc đang nghĩ đâu đâu, cô nghĩ đến việc mình chuyển sang Tín Hòa rồi bị vắt
kiệt sức lực ra sao nên chẳng để ý đến việc mọi người đang bàn bạc chủ đề phát
triển các thương hiệu trong nước thế nào.
Hiện trạng hiện nay của Tín Hòa không giống như các doanh nghiệp đang trong
thế trận cạnh tranh gay gắt, nhưng có một điểm giống nhau là không gian phát
triển bị các nước ngoài lấn lướt thành ra nhỏ hẹp. Hai vợ chồng ông bà chủ gầy
dựng công ty từ đôi bàn tay trắng, thành ra quá tự tin vào vốn kinh nghiệm đã có
của mình, quan điểm kinh doanh lỗi thời không theo kịp thời đại. Trước mắt vẫn
đang gỡ rối từng thứ một nhưng cái này chưa xong cái khác đã lại đến, cô cứ ứng
phó dần dần như dập lửa. Cứ kéo dài như thế này thì năng lực giải quyết những
vấn đề nhỏ nhặt phát sinh đúng là đã nâng cao hẳn, nhưng tầm nhìn có lẽ càng
ngày càng nhỏ hẹp. Hợp đồng làm việc mà cô ký với Lưu Ngọc Bình có kỳ hạn hai
năm, bây giờ đã được bốn tháng rồi, thành tích đương nhiên là nổi trội, mục tiêu
cuối năm xem ra không khó hoàn thành. Nhưng cô càng làm càng thấy chán nản,
không hề có hưng phấn và niềm đam mê như hồi ở Tố Mỹ, không biết rằng đây là do
hội chứng mất hứng với công việc hay là do sự thay đổi cuộc sống dẫn đến thay
đổi tâm lý.
Các luồng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc, Diệp Tri Thu
lúc đó không hề chú ý đến những người trên khán đài đang nói gì, chỉ khi di động
trong túi rung lên thì cô mới quay về với thực tại. Cô lôi điện thoại ra xem,
hóa ra là số của Hứa Chí Hằng. Cô bước ra khỏi phòng hội nghị để nghe điện
thoại, giọng nói phấn chấn của Hứa Chí Hằng vọng đến: "Thu Thu, em đang ở đâu
đấy? Em đã xong việc chưa?"
"Em đang ở phòng hội nghị của khách sạn Côn
Lôn, hôm nay công việc đỡ hơn rồi".
Hứa Chí Hằng cười sung sướng: "Thật
thế không em? Lúc nãy ngồi trên xe anh còn đang nghĩ xem mình có nên đến nghỉ ở
khách sạn Côn Lôn hay không, nhưng anh nghĩ khách sạn Kempinski còn gần với
Triển lãm Quốc tế hơn nên anh vừa mới nhận phòng ở đây."
Cô ngạc nhiên:
"Anh đến Bắc Kinh rồi à?"
Hứa Chí Hằng nói số phòng của mình, cô nghe
xong không