Không Thị Tẩm? Chém!

Không Thị Tẩm? Chém!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

người người chịu nói, cũng không phải là người người nguyện

ý nghe.

Ta sờ sờ đầu của hắn, trong lòng thương hại không nói ra miệng. Thiếu niên này

có tâm cao như thế nào nữa, cũng chỉ là nuôi ở trong cung từ nhỏ, cũng chưa có

kinh nghiệm.

“Nhiếp chính vương Đại Trần bên ngoài có một con trai riêng, hôm nay nhận tổ

quy tông, tên gọi là gì cho phải đây?”

Hắn đột nhiên xoay đầu lại, “Ngươi...” Ta nhéo khuôn mặt của hắn: “Cả đời cha

ta đều muốn con trai, về sau thanh minh nếu ngươi không chịu đi tảo mộ cho ông,

cẩn thận ta cắt đứt chân của ngươi!” Lại gõ một cái trên đầu hắn: “Ngươi cái gì

ngươi? Gọi tỷ tỷ!”

Chịu sự uy hiếp không tiếng động của ta, hắn rốt cục há mồm kêu một tiếng thật

thấp: “Tỷ tỷ...”

Ta vui mừng vuốt vuốt khuôn mặt hắn: “Liền gọi An Nhạc đi.”



Dực Vương trời sinh nhìn

xa trông rộng, là một chính trị gia trác tuyệt, vận dụng chiêu giết gà dọa khỉ

thành thạo nhất. Dưới sự huấn luyện cường độ cao của hắn, ta nào sợ khuya khoắt

bị tiếng kêu thảm thiết ngoài cửa sổ thức tỉnh, cũng có thể bịt lỗ tai tiếp tục

ngủ.

—— lúc này liền cực kỳ hoài niệm lồng ngực của Phượng Triêu Văn.

Đáng thương Tiểu Hoàng tuổi còn nhỏ quá, lật người mà ngồi giữa tiếng kêu gào

thê thảm ngoài cửa sổ, sắc mặt xanh trắng, đi tới đi lui trên mặt đất. Người

bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong phòng, cung kính cáo lỗi: “Bọn thần đã

quấy rầy thánh giá, tội đáng chết vạn lần, kính xin bệ hạ thứ tội! Chẳng qua là

tặc tử này mang tội phản quốc khi quân, Vương gia nói tất nhiên phải trừng phạt

ở trước mặt thánh giá!”

Ở trước mặt thánh giá trừng phạt tặc tử phản quốc là không có lỗi, nhưng khuya

khoắt cưỡng bách hoàng đế bệ hạ trực tiếp nghe mọi động tĩnh từ hiện trường

hành hạ đến chết tù phạm, đã có bụng dạ khó lường rồi! Sợ bệ hạ trái tim mà

không tốt, rất có khả năng đi đời nhà ma, may mắn Tiểu Hoàng trái tim khỏe

mạnh, cũng không có bệnh.

Tiểu Hoàng nắm chặt quả đấm đi tới đi lui trong phòng, trán nổi gân xanh dữ

dội, như con thú bị tù. Ta chỉ phải từ trên giường bò dậy, trấn an con thú con

xù lông này, lôi kéo hắn, hướng về phía ngoài cửa sổ cất giọng nói: “Khó được

Dực Vương gia vất vả vì nước, khuya khoắt còn phải trừng phạt tặc tử phản quốc

khi quân, bệ hạ cảm giác thực sự bất an, bây giờ chuẩn bị qua thăm hỏi Dực

Vương gia!”

Vương gia a, chuyện nhiễu mộng đẹp của người, thật ra thì ai cũng có thể làm...

Tiểu Hoàng ngu ngốc hướng ta cười, lông mày giãn ra, quả đấm cũng mở, ngay cả

gân xanh trên trán cũng lặn mất, toàn thân thư thái.

Người bên ngoài liên tiếp từ chối: “Sao có thể làm phiền thánh giá!”

... Sợ là quấy rầy mộng đẹp của Dực Vương gia?

Tiểu Hoàng đã lưu loát mặc lên áo dài, mặt hưng phấn thúc giục ta, không đợi

người ngoài cửa từ chối nữa, hắn chưa búi tóc đã đẩy cửa ra, ta theo sát phía

sau, thấy ngoài cửa phòng một mảnh hỗn độn, người bị ngược đãi đang hấp hối,

bốn năm tên hộ vệ đưa tay dính máu chuẩn bị ngăn đường đi của Tiểu Hoàng, bị

hắn một cước đạp ngã trên mặt đất, người thông minh mượn cơ hội liền lăn một

vòng chạy xa, chắc là đi báo tin cho Dực Vương.

Ta cùng với Tiểu Hoàng tới chỗ ở của Dực Vương, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng,

Dực Vương quần áo xốc xếch buồn ngủ mông lung từ bên trong phòng ra đón, khép

lại rèm đỏ hương thơm mơ hồ trong phòng... Đây là một nam nhân không lẫn lộn

công việc và cuộc sống.

Sắc mặt Dực Vương khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng tiến đến —— vô luận người

nam nhân nào bị quấy rầy lúc này, đại khái cũng sẽ không cao hứng đi —— đáng

tiếc Tiểu Hoàng không phải nhà thông thái, không đếm xỉa đến ánh mắt giết

người, tiến lên liền nắm tay của hắn, cơ hồ muốn chảy nước mắt xuống: “Trẫm bất

tài, liên lụy Vương thúc đêm không thể say giấc, cả đêm thẩm tra những nghịch

thần này, trẫm cảm thấy đau buồn sâu sắc, đặc biệt đến làm bạn Vương thúc, cùng

Vương thúc chia sẻ!”

Ta đứng hầu ở sau lưng Tiểu Hoàng, thầm khen lời nói này của hắn hết sức xác

đáng, khiến mặt buồn ngủ của Dực Vương gia kinh bay, cúi đầu làm vẻ cung kính,

cơ hồ muốn cười đến hết hơi.

Dực Vương gia đêm trừng hung đồ, hoàng đế bệ hạ thương hắn khổ cực, đêm khuya

tới thăm hỏi, quân thần một vẻ hài hòa. Ban ngày Dực Vương còn phải thiết yến

khoản đãi “Quảng Vũ tướng quân trung dũng yêu nước”, cũng bố trí tất cả chuyện

trong ngoài, bất quá sáu bảy ngày, quân thần gặp nhau đều chỉa vào một đôi mắt

quầng thâm, quả nhiên vì dân vì nước, một mảnh thật lòng, khiến người khâm

phục!

Lúc này Dực Vương gia liền biểu lộ một mặt khoan hậu nhân ái của hắn.

Hắn ủ rũ mặt mày ở trong bữa tiệc, than thở Đại Trần thế yếu, người yêu nước

trung dũng trong lúc quốc gia gặp nạn, lý nên hô to la lớn, vì nước mặc cho đầu

rơi máu chảy.

... Thế yếu và mất nước, thật ra thì vẫn có khác biệt chứ?

Ta gặm tương giò, miệng dính đầy mỡ, luôn miệng phụ họa.

Nếu nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tuấn kiệt giống như ta, tại sao có thể

vì chuyện nhỏ này mà xảy ra tranh chấp với Dực Vương gia?

Tiểu Hoàng bấm cánh tay của ta một cái ở dưới mặt bàn, mưu sĩ sau lưng Dực

Vương gia cũ


Snack's 1967