a khung cảnh ảo huyền nửa hư nửa thực ấy, một chiếc thuyền con tựa lạc diệp đáp nước khoan thai rẽ sóng dập dềnh.
Trên thuyền nhỏ thấp thoáng hai thân ảnh, một đứng ung dung, một ngồi trầm mặc, không thấy rõ người, chỉ mờ ảo màu tuyết bạch thanh nhuần nhu thuận, mông lung sắc đỏ như lửa cháy bập bùng. Sóng lặng nước yên, khói lam lơ đãng nhè nhẹ vương vấn mặt hồ, lạc anh hồng nhạt thả mình theo làn gió, đùa nghịch mái tóc, quấn quýt trường sam của hai vị thiên tiên thế ngoại như từ trong tranh bước ra đang tiến gần đến…
Chiếc sào tre thanh mảnh khẽ dựng đứng lên, thuyền con nhẹ nhàng dừng lại giữa hồ.
“Tây tắc sơn tiền bạch lộ phi, đào hoa lưu thủy quyết ngư phì (4)…” – Nam tử thân phục hồng y, bộ dáng nhàn tản biếng nhác, người tựa sào tre, khóe môi cong lên cười nhẹ, đôi mắt tà mị chăm chú nhìn chiếc cần trúc trong tay mình, “Bổn hầu thân hữu thiên mệnh, vận thế kinh người, chắc chắn phải câu được quyết ngư (5)!”
“Người như ngươi, tính thì bộp chộp vội vàng, tâm lại nóng nảy bất định, câu được cá mới là chuyện lạ!” – Vị bạch y công tử an tĩnh ngồi dưới thuyền thản nhiên, dung nhan tựa được tạc từ bạch ngọc, hàng mi dài cong vút che rợp đôi mắt trong suốt như pha lê, như điêu như họa, thanh khiết nhu thuận, nếu chỉ vô tình liếc qua sẽ lầm tưởng đó là một tiểu cô nương mảnh mai kiều diễm, nhưng mà, ở y lại toát ra khí chất của băng hàn lạnh lẽo thấu xương thấu cốt, của lưu thủy điềm nhiên mà lãnh đạm vô tình, lại có cái tinh anh thấu triệt của trí óc thông tuệ mẫn tiệp tuyệt đỉnh thiên hạ.
Chẳng có một ai ngờ được, nơi tuyệt thế song kiêu ẩn cư lại chính là sơn cốc nhỏ ở ngoại vi hoàng thành! Thật sự rất ứng với câu: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất!
Phương Quân Càn cười gian tà: “Nếu bổn hầu mà có câu không được cá thì hoàn toàn là lỗi của Khuynh Vũ, không liên quan tới bổn hầu!”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên như không, bát phong bất động, chuyên tâm với chiếc cần trúc mảnh mai trong tay mình. Ngay cả tư thế ngồi câu cá cũng toát ra phong hoa tuyệt đại, cao ngạo bất phàm…
Vô Song công tử nhè nhẹ ngẩng đầu lên, Phương Quân Càn ôn nhu nhìn, nhận thấy điểm chu sa thắm đỏ ưu nhã giữa trán y hiện lên vẻ thắc mắc…
Tiểu hầu gia chỉ lẳng lặng bỏ cần câu của mình sang một bên, đưa tay nhấc manh nón trúc trên đầu đội cho Vô Song, che đi khuôn mặt của y, hắn tà tà giải thích: “Dung mạo trầm ngư của Khuynh Vũ (6), đến cả Tây Thi cũng phải xấu hổ không dám nhìn, huống hồ quyết ngư kia, chắc chắn thẹn đến mức trốn biệt tận đáy hồ rồi, thử hỏi bổn hầu làm sao còn câu được cá nữa đây?”
Hắn bày ra vẻ mặt ‘Đều là tại huynh hết’, làm như quả quyết chắc chắn mấy lời dẻo như kẹo đường của hắn là đúng, cúi xuống cầm lại chiếc cần trúc, nhe răng cười: “Không tin thì Khuynh Vũ đội nón trúc này đi, bổn hầu nhất định sẽ câu được cá cho mà xem!”
Hắn vừa dứt lời, quả nhiên chiếc phao khẽ động.
Phương Quân Càn mừng rơn! Hắn không nhịn nổi quay sang Tiếu Khuynh Vũ ngoác miệng đắc ý: “Ta đã nói mà!”
Cá ơi cá à, ngươi thật rất biết nể mặt bổn hầu đó!
Hắn hỉ hả giật mạnh cần câu, chiếc cần trúc cong lên rồi hất mạnh, một chú quyết ngư mập mạp rơi xuống lòng thuyền, hoảng hốt giãy đành đạch, chiếc đuôi đập đập liên hồi, thân mình uốn éo vặn vẹo, xoay trở điên cuồng…
Tiếu Khuynh Vũ thật chẳng biết phải nói gì nữa…!
Chợt thấy cần câu trong tay trì xuống nằng nặng ─── Mắc câu rồi!
Vô Song công tử mỉm cười thanh lệ, giật mạnh cần trúc, lại một chú quyết ngư múp míp rơi xuống lòng thuyền.
Nhìn hai chú quyết ngư vẫn không ngừng đập đuôi vặn vẹo, Phương Quân Càn trầm ngâm đề nghị: “Hay là… tối nay ta ăn ‘Đào hoa chử quyết ngư’ đi, vừa xứng với rượu ‘Bích huyết đào hoa’, tư vị chắc chắn sẽ tuyệt diệu không thể tưởng tượng…!”
Và còn vì, có người trước mặt bồi bạn…
Hắn vờ thở hắt, nhưng chỉ toàn mãn ý thỏa lòng: cái này… mới đúng là nhân sinh khoái hoạt…
“Được thôi!” – Vô Song công tử thản nhiên nói, “Dù sao thì cũng không phải Tiếu mỗ nấu ăn mà!”
Tiếu Khuynh Vũ xưa nay vốn có thiên phú. Y có thể giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh đúng mực để nói một chuyện hết sức buồn cười, và rồi, lúc người ta ngẩn ngơ dở khóc dở cười thì y vẫn bất động thanh sắc, chẳng chút động dung.
Tiểu hầu gia hiện tại quả đúng là không biết nên khóc hay nên cười. Khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt không đổi sắc, hắn lên giọng dạy đời, lời đầy tâm ý: “Khuynh Vũ à, như vậy là không được nha! Đâu phải trọng trách nào cũng quẳng lên đầu ta được chứ, phải có khi tình cờ Khuynh Vũ muốn làm cơm hay cái gì tương tự mà phải không?”
Vô Song công tử chỉ lẳng lặng phun ra hai chữ: “Mơ đi!”
Tiểu hầu gia nheo mắt xác định: “Thực sự không làm?”
“Tiếu mỗ đã nói không làm thì sẽ không làm!”
“Không hối hận?”
Vô Song công tử lạnh lùng cười, ném cho hắn một cái liếc mắt khiêu khích rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn, cũng không thèm nói tiếng nào.
Được lắm!!!
Phương tiểu hầu gia mỉm cười đen tối…
Chiếc thuyền con đang yên đang lành bỗng rung lắc kịch liệt!
“Phương Quân Càn!? Ngươi…!!!” – Vô Song công tử hoảng hốt, hai tay cuống quít bám