
chia cổ phần cuối năm lại hoàn toàn khác nhau rồi. Hơn
nữa điều lợi hại nhất ở chỗ bọn anh là thông tin, có một chút thông tin thì nó
đáng giá ngàn vàng đấy.”
“Anh
bán thông tin lấy tiền hả?”. Nghĩ đến những qui định của pháp luật, tôi hoảng
sợ ngay lập tức “Anh đừng làm tầm bậy nhé, mua nhà hay không không quan trọng,
nếu như anh ngồi tù, em, em...”
“Em
nghĩ đến tận đẩu tận đâu thế hả, anh nói là anh biết được một vài thông tin, có
thể đầu tư vào đó trước. Ví dụ như bọn anh biết về một vài thông tin của một
doanh nghiệp nào đó, có thể mua trước hoặc là bán trước cổ phiếu của bọn họ.
Một ví dụ khác nữa là, chính phủ của mình sắp có những động thái gì, có thể mua
trước miếng đất ở mấy nơi đó.”
Tôi mở
to mắt: “Có thể làm như thế được à?”.
“Cũng
chưa chắc mỗi lần làm đều đúng, chung qui lại là tốt hơn người bình thường một
chút.”
“Cho dù
là thế em cũng cảm thấy không cần phải mua nhà mới, chẳng qua chỉ là một nơi ở
mà thôi, chỉnh sửa lại cho tốt thì cũng sẽ thoải mái. Căn hộ mới đắt như thế,
mỗi tháng trả góp là đủ mệt rồi, tương lai còn phải sinh con, trẻ con bây giờ,
bình quân mỗi tháng chi tiêu cho bọn nó hai ngàn là còn ít đó.” Mỗi lần nói đến
đây, tôi không kìm được lại phàn nàn thêm về ngành sữa của nước nhà. Nói ra thì
đối với ngành sữa của Trung Quốc, tôi đã từng trải qua phương pháp duy vật biện
chứng của chủ nghĩa Mác.
Ban
đầu, tôi ủng hộ, hơn nữa cực lực ủng hộ nhãn hiệu Tam Lộc c đến tỉnh thành của
chúng tôi - mặc dù nhãn hiệu này không phải sản phẩm của tỉnh thành chúng tôi,
nhưng mà bởi vì nhãn sữa này hình như có phân xưởng ở tỉnh chúng tôi, cho nên
tôi cảm thấy đây là nhà máy của quê hương, nhưng kết quả thì thế nào, bị tổn
thương đến nỗi máu chảy ròng ròng đó!
Sau đó
nữa, có một khoảng thời gian nản lòng, rồi các tập đoàn sữa lớn đồng loạt nhảy
ra, nhãn sữa này nhận sai, nhãn kia thì nói sắp đứng không vững trên thị
trường, nói đến là thương cảm, tôi cảm thấy phải cho người ta một cơ hội – bị
vấp ngã một lần đau như thế rồi, chắc là phải nhớ đến lỗi lầm này mà tránh chứ.
Ai ngờ
sự giáo huấn của lần vấp ngã đó không phù hợp với tình hình đặc biệt của đất
nước chúng tôi, mẹ kiếp, ngành sữa xuất hiện nhiều vấn đề như thế, quốc gia lại
chẳng có một biện pháp thực thi nào co hiêu lực cả, nào là nói không dễ dàng
giải quyết, khôn nan thê chứ! Chị đây làm ở một công ty chuyên môi giới hôn nhân
cho người khác còn biết phải giải quyết như thế nào, những nhân vật tài giỏi ở
Quốc Hội chẳng nhẽ không biết? Không biết, ừ thì thôi cũng được, chị đây nói
cho các người biết, giết! Chỉ cần phạm sai lầm về vấn đề an toàn thực phẩm, sau
khi điều tra làm rõ sẽ xử lý người đại diện, đồng thời thu giữ hết toàn bộ gia
sản, tôi không tin sẽ không chấm dứt được!
Nói
nhiều quá rồi, nhưng mà thực sự là, sữa bột của nước... giá cả cao quá!
Về vấn
đề mua căn hộ mới hay căn hộ cũ, chúng tôi chưa có một kết luận thống nhất, tôi
thường vào các trang mạng bán đồ cũ của thành phố chúng tôi, còn anh thường lấy
một vài tờ rơi về mấy chung cư, rồi chỉ cho tôi xem mô hình và bảo rằng nó đẹp
biết bao. Hai chúng tôi tranh luận như vây, sao ma không vui cho đươc, có điều đều
là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, dù sao cũng không phải là mua bây giờ, biết
đâu được sang năm giá nhà sẽ hạ!
Tôi nói
việc này với La Lợi, La Lợi nghe rồi chỉ cười mà thôi.
“Sao
thế, mày cảm thấy giá nhà sẽ không giảm à? Thực ra tao cũng cảm thấy như thế,
cho dù giới đầu tư chống đỡ không nổi, ngân hàng cũng sẽ bắt họ phải chống đỡ,
mà đằng sau lưng các ngân hàng của đất nước chúng ta lại là những ông trùm
kia... Có điều con người sống thì phải có ước mơ chứ.”
“Không
phải.” Cô ấy lắc đầu, lại thở dài, “Mày không thấy kì lạ à?”.
“Kì lạ
cái gì?”.
“Mày
không cảm thấy rằng, anh ta thay đổi nhanh quá à?”.
Tôi
không nói gì cả, thực ra vấn đề này, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa làm rõ ràng
hết được. Trước đây tôi cảm thấy tôi hiểu Lưu Thụy Căn, nhưng mà bây giờ tôi
mới phát hiện, anh ấy luôn không giống với tưởng tượng của tôi, có lúc nghĩ đến
anh ấy, tôi thậm chí có cảm giác xa lạ, nhìn khuôn mặt của anh, có lúc tôi cũng
đặt một câu hỏi như thế: “Đây là Lưu Thụy Căn ư? Đây có thật là anh không? Tại
sao lại không giống người mà tôi gặp ngày xưa?”.
Nhưng
cho dù có sự nghi hoặc như vậy, nhưng việc tôi thích anh không hiểu sao lại có
thể rõ ràng đến như thế. Những sự va chạm trên cơ thể, những lúc thẹn thùng
ngẫu nhiên, rõ ràng nhiều lúc không ằng lòng nhưng vẫn có ý thức không muốn làm
cho anh không vui, những việc này làm cho tôi nhận ra điều này một cách rõ
ràng.
Cho
nên, có một vài nghi ngờ tôi cũng không hỏi nữa, cho dù anh có đang thử lòng
tôi.
“La
Lợi, bây giờ tao mới thật sự ý thức được một cách rõ ràng, tại sao người ta nói
tình yêu không có sự tồn tại của lòng tự trọng.”
La Lợi
cười, mỉa mai nói: “Cũng không có sự tồn tại của tiền bạc.” B
ây giờ
La Lợi rất thích nói với giọng điệu kiểu này, tôi biết, thực ra cô ấy đang
khinh bỉ bản thân mình, đối với kiểu ăn nói này của c