
ép
cô ấy.
“Không
phải là không muốn, chị Hoàng, việc này chẳng là gì cả... Haizz, nói ra thì tụi
em cũng đã mấy ngày rồi không gặp nhau, em mời chị đi uống trà nhé.”
“Thôi,
để chị mời em đi, lúc nào cũng để em trả tiền chị ngại lắm.”
“Hơ,
hai chị em mình ai trả mà chẳng được.”
Chúng
tôi nhanh chóng xác định thời gian vào buổi tối, nói thật lòng, tôi bây giờ chẳng
có hứng thú gì với việc uống trà. Thứ nhất, nhiệm vụ của chị Vu giao cho tôi
vẫn chưa hoàn thành, cho dù sau khi hết giờ làm không cần phải dốc hết sức ra
mà làm, nhưng tôi cũng muốn ở bên cạnh Lưu Thụy Căn lâu hơn; thứ hai, tôi vẫn
đang giảm béo, mặc dù gầy hơn trước đây nhiều, nhưng mà vẫn nặng 60.5 ki-lôgam
với chiều cao 1m65! Người ta cao 1m70 cân nặng 60 ki-lô-gam còn bảo mình béo,
huống gì tôi chỉ cao có 1m65, không giảm đến được 55 ki-lô-gam, còn mặt mũi nào
mà gặp người khác đây?
Bạn thử
nói xem, đang trong quá trình giảm béo, mà ngày nào cũng theo người ta uống trà
ở đây, uống cà phê ở đằng kia, làm sao không đau khổ cho nổi! Có điều giống như
Đặng Linh Linh nói, hai chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi, tôi cũng rất nhớ
cô ấy, hơn nữa, tôi cũng nghe ra hình như Đặng Linh Linh có gì đó cần nói với
tôi.
Đặng
Linh Linh đến sớm hơn tôi, nhưng mà, ở cái bàn đó, ngoài cô ấy ra, còn có
Thường Hữu.
Tôi đã
có nói, cái cậu Thường Hữu này trông rất có sức sống, Đặng Linh Linh lại là một
người đẹp rất có phong cách, hai người ngồi với nhau không thể nói là một sự
kết hợp hoàn hảo, nhưng cũng cảm giác có chút gì đó chói mắt, nhưng mà bây giờ,
hai người ngồi đối diện với nhau, không khí có chút kỳ cục. Đặng Linh Linh ngồi
chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Thường Hữu lại không ngừng cắn hạt dưa, vừa
cắn vừa nhìn Đặng Linh Linh.
“Chị
Hoàng”.
Thường
Hữu nhìn thấy tôi trước, lập tức đứng dậy, Đặng Linh Linh cũng quay đầu lại,
tôi kinh ngạc, chẳng suy nghĩ gì cả buột miệng hỏi luôn: “Sao em lại gầy đến
thế này hả?”.
Đặng
Linh Linh dùng tay ôm vào hai bên má: “Thế à?”.
Tôi
nhìn cô ấy không nói gì, cô ấy cười: “Thế thì cũng tốt quá rồi, cuối cùng em
cũng đã giảm béo được!”.
Thường
Hữu nói: “Chị khuyên cô ấy đi, lại nhắc đến giảm béo, chị nói xem cô ấy có béo
không? Cứ hôm nay giảm kiểu này, mai giảm kiểu kia, em và dì Lưu nói cô ấy đều
không nghe, bảo cô ấy tập thể dục nhiều vào, cô ấy lại bảo phải viết cho kịp
bản thảo. Không phải em nói là không cần viết bản thảo, mà nói chung qui là sức
khỏe vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, cô ấy kiếm tiền kiểu này cũng quá vất vả, căn
bản là không cần thiết phải như vậy. Cô chú cũng đều đã nghỉ hưu rồi, lương của
bên em cũng không ít. Em muốn thế này này, không có việc gì thì cô ấy cứ nghỉ
ngơi, ngủ nướng, đi chăm sóc sắc đẹp, khi muốn viết thì viết chơi cho vui, lấy
đó làm niềm vui thôi, chị Hoàng nói như thế có đúng không?”.
Đúng
không ư? Đúng thế chứ gì nữa!
Đây
hoàn toàn chính là ước mơ năm nào của Đặng Linh Linh, nhưng những lời này được
nói ra từ miệng của Thường Hữu, tôi nghe mà cứ chối tai làm sao ấy, nhưng mà
tôi cũng ngại phản bác, tôi cười ha ha lên hai tiếng: “Sao thế, hai em đã được
nghỉ rồi đấy à?”.
“Đâu có
chị. Đến cuối năm bọn em cũng bận, hôm nay em còn phải làm ca đêm, có điều em
nghe Linh Linh nói đi gặp chị Hoàng, em nghĩ lâu rồi cũng không gặp chị, cho
nên cố gắng tìm người làm thay, rồi chạy ra đây.”
“Ôi
trời, thế thì phiền phức quá, em cứ đi làm đi, đi làm đi.”
Thế
em đi trước đây, chị Hoàng, chị khuyên Linh Linh giúp em.”
Tôi gật
đầu đồng ý, Thường Hữu lại nói với Đặng Linh Linh: “Linh Linh, em ăn nhiều vào,
em không mập thật mà, thật đó, cho dù em có như chị Hoàng đây, anh cũng thích
em.”
Môi thế
nào hả tôi thế nào hả tôi thế nào hả?! Chị đây giảm béo rồi! Mẹ kiếp cậu không
nhìn thấy hả? Không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không nhìn thấy hả không
nhìn thấy hả?
Cái
chân phải tôi động đậy, tôi muốn giơ chân lên cho thằng bé này một đạp, cũng
may thằng bé này đi nhanh, nếu không, tôi thật khó có thể kiềm chế được bản
thân mình.
“Chị Hoàng
đừng giận, anh ấy cứ luôn như thế.”
Sau khi
Thường Hữu đi, Đặng Linh Linh an ủi tôi, tôi ngồi xuống, lắc lắc đầu: “Chị biết
cậu ta trước em, cái thằng bé này...”
Nói ra
thì Thường Hữu không phải là người xấu gì, nếu như nói cậu ta có vấn đề gì, thì
chắc chỉ có cuộc sống này của cậu ta quá thuận lợi, nếu không ăn nói chắc không
đến nỗi này. Mặc dù có chút bực bội, nhưng sau khi uống ngụm nước rồi cũng
thôi, dưới sự hướng dẫn của Đặng Linh Linh, tôi chọn một ấm trà: “Nói đi, em
gặp chuyện rắc rối gì?”.
Đặng
Linh Linh cười, tôi nói: “Em đừng khách sáo với chị, chị còn không hiểu em sao?
Mặc dù cũng nói vài tiếng giảm béo, nhưng mà từ trước đến nay em không hành
động như vậy.”
Cũng
như nhiều cô gái khác, Đặng Linh Linh cũng cảm thấy bản thân mình hơi mập,
nhưng mà dáng của cô ấy đã tương đối chuẩn rồi, nếu như nói có gì đo không đẹp,
cũng chỉ là thiếu tập luyện cho nên có vẻ yếu ớt, nếu mập thì không mập. Mà cô
ấy lại là một cô gái sống khép kín, cũng rất khó có thể mà đ