
trình đó,
cuối cùng tôi cũng đã biết được tại sao mối tình đầu có thể làm cho người ta
khó quên như thế, bởi vì đó là những tình cảm trong sáng nhất, chân thành nhất,
bạn chẳng giữ lại bất cứ cái gì cho mình, chẳng hề che đậy điều gì, trao luôn
cả trái tim nóng hổi cho người ta.
Tôi
chẳng có thiệt thòi hay là có tâm lý cam chịu gì cả, chỉ là khi tôi càng hiểu
rõ điều này, tôi lại càng cảm thấy chua xót, bởi vì, tôi càng biết được một
cách rõ ràng hơn, tình cảm của Lưu Thụy Căn dành cho người yêu cũ, tôi biết
rằng tình cảm này sẽ đi theo anh đến suốt cuộc đời, cho dù trong tương lai có
lấy vợ sinh con, mười mấy năm sau, cũng có khả năng anh ấy sẽ không kìm được mà
nhớ đến thời gian tốt đẹp của họ ngày xưa. Cũng giống như tôi vậy, cho dù sau
này có chia tay với anh, đối với anh, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Hôm nay
đã là hai mươi tám Tết rồi, năm nay lại không có ngày ba mươi, tối ngày mai đã
là đêm giao thừa, nhưng Lưu Thụy Căn đến mai mới được nghỉ, cho nên mọi việc
trong nhà tôi đều phải làm trước một mình. Chỉ có hai người, nên cũng không cần
phải chuẩn bị gì nhiều lắm. Nhưng mà cần phải có bánh bao, chung qui cũng phải
làm mấy cái, cho nên vừa vứt đồ xuống, tôi liền vội vàng chạy ngay đến siêu
thị.
Giống
như câu nói đó, không đến Trung Quốc thì không biết người đông, dòng người lắc
lư trong siêu thị ấy, đặc biệt là khi xếp hàng dài dằng dặc, thực sự làm cho
người ta tuyệt vọng. Đứng trước tôi là một bà mẹ ôm con nhỏ, sắp đến lượt mình
tính tiền đến nơi rồi, đứa bé đó bỗng nhiên ị đùn ra, điều làm cho người ta
muốn bùng nổ luôn là đứa bé đó không đóng bỉm, thế là, cái chất vàng vàng ấy cứ
thế là rớt ra...
Của em
bé, thực ra cũng chưa thối lắm, nhưng mà nhìn thấy rồi nên cảm thấy nôn nao
trong lòng, mọi người đứng gần đó vội vàng lấy tay bịt mũi, người mẹ đó cũng
rối rít xin lỗi, không xếp hàng nữa, quay người đi vào trong nhà vệ sinh, nhưng
cái đống trên nền nhà ấy thực sự làm người ta khóc không ra nước mắt.
Tôi
đứng đó, lơ mơ nhìn những người xếp hàng dài dằng dặc xung quanh, đành phải
tiếp tục đứng đó thôi, tôi không còn nhớ là mình đã xếp hàng xong như thế nào,
nói tóm lại là sau khi ra khỏi siêu thị, tôi chỉ có một cảm giác, đó là tìm lại
được bầu trời để sống.
Khi tôi
về đến nhà đã là hai giờ chiều rồi, tôi không dám nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng
nhào bột, làm nhân, chiên thịt, thái rau, những thứ này nói ra thì không nhiều,
nhưng buổi tối mãi cho đến khi Lưu Thụy Căn trở về, tôi vẫn chưa làm xong.
“Phiêu
Phiêu, em vất vả quá rồi.”
Tôi
nhéo tai anh: “Biết là tốt rồi, ngày mai phải đưa em ra phố.”
“Chắc
chắn rồi. Có điều, em muốn mua gì nào?”.
“Câu
đối chắc chắn là phải mua rồi, em còn muốn mua hai chậu hoa, còn cả... dù sao
cũng đợi đến lúc ấy rồi tính, chưa biết chừng đến lúc đó còn muốn mua thêm cái
gì nữa.”
Lưu
Thụy Căn hoàn toàn không có ý kiến gì. Đêm hôm đó, chúng tôi, hoặc có thể nói
là sự ngượng ngùng lớn nhất của tôi cũng đã đến rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tinh
thần hết cả rồi, nhưng mà thật sự khi đến lúc này, tôi mới biết tưởng tượng và
sự thật có khác nhau, có khác nhau đấy.
“Phiêu
Phiêu, thật sự là anh sẽ không thế nào em đâu.”
“Em
biết... em còn chưa tắm.” Nói xong câu nói này, tôi trầm ngâm một lúc, nhảy lên
trên giường, “Em không tắ>
Lưu
Thụy Căn lắc đầu cười cười, đi vào nhà vệ sinh, nhưng mà khi anh đi ra với mái
tóc ướt và bộ quần áo ngủ, tôi trở nên căng thẳng. Lưu Thụy Căn giở chăn ra,
nằm xuống bên cạnh tôi: “Phiêu Phiêu, em ngủ chưa?”.
Tôi giả
vờ làm ra vẻ đã ngủ rồi, nhưng mà hàng lông mi không kiềm chế được cứ rung rung
mãi. Lưu Thụy Căn cười khì khì mấy tiếng, tôi thẹn quá hóa bực mở mắt ra, giơ
nắm đâm ra: “Anh cười cái gì?”.
“Không
phải, không phải, chủ yếu là anh thấy em rất đáng yêu.” Tôi thu tay về, anh nói
tiếp: “Tối nay em đừng có mà không ngủ được đấy nhé!”.
Tôi
nghiến răng nghiến lợi, anh lại nói: “Ngủ không được cũng không sao, anh sẽ hầu
em nói chuyện phiếm.”
“Chỉ
nói chuyện suông hả?”.
“Ừ.”
Tôi bật cười khì khì, một lúc sau, tôi nói: “Hình như trên người em có mùi?”.
Tôi
chun chun cái mũi ngửi thử, cảm thấy so với mùi thơm tho của anh, thì tôi đúng
là hôi hám bẩn thỉu.
“Để anh
ngửi xem.” Anh tiến qua cọ cọ vào cổ tôi, tôi căng thẳng, cả người căng cứng
lên.
“Đúng
là có mùi thức ăn, có điều nó khơi dậy niềm đam mê ăn uống, cứ tưởng tượng em
là cá viên chiên để anh ăn luôn đi cho rồi nhỉ?”.
“Thôi
đi anh.”
Tôi đẩy
anh ra sau đó bật cười lên cùng anh. Buổi tối hôm đó, cuối cùng tôi cũng đã có
thể chìm vào giấc ngủ, có điều ngủ không ngon, mấy lần thức giấc vì lạnh, sau
đó ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, lúc này đây tôi mới chú ý đến khuôn mặt của Lưu
Thụy Căn, hồi tưởng lại tại sao tôi và anh lại có thể phát triển đến giai đoạn
này rồi.
Vào lúc
này, tôi không có được niềm hạnh phúc ngọt ngào như trong tiểu thuyết lãng mạn,
cũng chẳng còn căng thẳng, thẹn thùng của ban ngày, tôi rất bình tĩnh, giống
như tôi và anh đã bước vào trạng thái của những cặp vợ chồng già. >
Ngày h