Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324010

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

nói mang

theo ý cười mà xa cách: “Tiểu Lý, những lời này không được nói tầm bậy đâu nhé,

ở trong công ty, tôi chỉ là nhân viên quèn mà thôi.”

“Ôi

trời ơi, anh mà là nhân viên quèn, thì em là cái gì đây? Em là lái xe của sếp

Dương, mỗi ngày đều đi với sếp Dương, về điểm này em la ngươi rõ ràng nhất.”

Sau đó

nữa, họ còn nói gì đó, nhưng mà tôi đã không nhớ nổi. Tôi vẫn còn nhớ rằng, lúc

ấy tôi ngồi đó, cảm giác sâu sắc xác thực nhất chính là, cuối cùng cũng đã đến

rồi, cuối cùng bưc man sự thật cũng đã được vén lên...

Tôi

không nhớ là tôi đã xuống xe như thế nào, đã lên nhà với Lưu Thụy Căn như thế

nào, chỉ nhớ rằng khi tôi định thần lại được, tôi đã ngồi trên ghế sofa, mà

trước mặt tôi, là một tách trà Bích Loa Xuân.

“Uống

ly nước trước đi.” Tôi cầm lấy ly nước để sưởi ấm bàn tay, trà Bích Loa Xuân

này là Lưu Thụy Căn đưa về, nói là của công ty phát, lúc đó tôi cũng chẳng suy

nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trà này không giống với trà mua ở siêu thị, nhưng

mà cũng có khen phúc lợi của Hợp Nhuận tốt, hoàn toàn cũng không suy nghĩ rằng

tại sao Hợp Nhuận lại phát cả trà, đối với những nhân viên bình thường, nên

phát những thứ thực dụng như dầu ăn, bột mì, thẻ ưu đãi mua hàng ở siêu thị hơn

chứ.

“Phiêu

Phiêu...”

“Không,

anh khoan nói gì đã, để em bình tĩnh lại một chút.” Rất ngạc nhiên, vào lúc này

đây, giọng nói của tôi sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Lưu

Thụy Căn quả nhiên không nói gì nữa, chỉ là ngồi bên cạnh rút một điếu thuốc ra

hút. Tôi nhìn anh thuần thục nhả khói thuốc ra, không kìm được mà nghĩ rằng,

con người này rốt cuộc là có mấy gương mặt? Tôi luôn cho rằng, anh không biết

hút thuốc.

Ly Bích

Loa Xuân trong tay tôi lạnh đi, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được lý trí của

mình: “Tại sao?”.

Lưu

Thụy Căn không nói gì, tôi nhìn anh: “Vẫn là thử lòng?”.

“...

Xin lỗi.”

Tôi

muốn vứt ly trà trong tay đi, tiến về phía trước cắn lấy anh, cắn anh cho chảy

máu ra, tôi muốn cho anh một cái tát, nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm gì cả, tôi

chỉ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chậm rãi mở cửa.

“Phiêu

Phiêu...”

Anh gọi

tôi ở phía sau, tôi không thèm để ý, mà cứ từng bước từng bước đi ra ngoài. Tôi

không biết mình phải đi đâu, tôi chỉ biết là cần phải rời khỏi nơi này, rời xa

con người này, nếu như có khả năng, đời này kiếp này, đều không có liên hệ gì

với con người này nữa...

“Phiêu

Phiêu! Phiêu Phiêu! Phiêu Phiêu...”

Giọng

nói ở đằng sau có vẻ như hơi run lên, nhưng điều đó với tôi, có còn liên quan

gì với nhau đâu?

Buổi

chiều ngày hai mươi chín Tết, tôi lang thang trên đường phố vắng người, buồn bã

như lời nhạc trong mấy bài hát, nhưng mà thật đấy, chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh

này, mới biết được mùi vị của nó. Ban đầu, tôi có chút tê tái, tôi đau đến

không còn biết thế nào gọi là đau nữa. Mãi cho đến khi có một tiếng nổ vang

ngay bên cạnh tôi, tiếng pháo đinh tai nhưc oc đó mới làm tôi tỉnh táo lại, tôi

ngây dại nhìn đứa bé nghịch dại đang hí hửng đó, va bông khóc òa lên. Tôi khóc rõ

to, khóc như mưa, khóc đến nỗi đứa bé đó sợ chết khiếp.

“Cháu

không cố ý, cháu không cố ý mà.”

Đứa bé

đó vừa chạy vừa hét, còn tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi khom người xuống, tay

xiết chặt lấy túi xách, vào lúc này đây tôi mới biết rằng, những diễn viên

trong tivi tại sao cứ ôm lấy gốc cây mà khóc, bởi vì vào lúc này đây, bạn thật

sự cần một cái gì đó để nâng đỡ cả người bạn.

Nhưng

mà vào lúc này đây, bên cạnh tôi chẳng có gì cả, tôi đành phải xiết chặt lấy

túi xách của tôi, xiết chặt vào bề mặt da trên đó: “Lưu Thụy Căn, Lưu Thụy

Căn... đau quá... đau quá...”

Kiểu

đau đó, giống như toàn bộ xương khớp trong người bạn đều bị lộ ra bên ngoài ấy,

trái tim giống như bị ai đó khóa chặt lại, gân trong người giống như bị ai đó

rút ra, giống như vừa có một con dao, đâm vào phía sau lưng của tôi, sau đó

tung hoành bên trong cơ thể tôi.

Tôi

khóc, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ lại, hơi thở càng lúc càng không ổn định,

cuối cùng, tôi ngồi bệt trên mặt đất. Nhưng tôi vẫn còn khóc, khóc đến run rẩy.

Cuối cùng tôi cũng đã biết được một người có thể chịu đựng được cơn đau đến mức

nào, cuối cùng tôi cũng đã biết được, thế nào là đau rồi.

Hóa ra

không phải là gõ vào một cái, đụng vào một cái, không phải là kim đâm vào thịt,

không phải là bị gãy xương... Những kiểu đau đớn này tôi đã từng gặp, nhưng lúc

này đây, những thứ này đều chẳng là cái gì. Hóa ra nỗi đau đớn thật sự, có thể

làm bạn có ý định đâm đầu vao đâu đo đê chết quách đi cho rồi, vào lúc này đây,

đó không phải là tư lam cho minh thanh tan phê, mà là giải thoát.

“Mẹ ơi,

mẹ ơi...” Tôi kêu lên, nhưng mà tôi không có mẹ, mẹ của tôi sẽ chẳng đến cứu

tôi vào lúc này đâu.

“Phiêu

Phiêu, Phiêu Phiêu...”

Không

biết qua bao nhiêu lâu, tôi cảm thấy có người ôm lấy tôi, hớt hải gọi tên tôi,

tôi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc>

“Phiêu

Phiêu! Phiêu Phiêu!”.

Người

đó vẫn tiếp tục gọi, thần trí của tôi đã quay trở lại đôi chút, tôi mở miệng

ra, nhưng không tài nào nói đ


Polaroid