Teya Salat
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

ồi,

ảnh nóng còn t mạng được, huống gì là nói về giai đoạn ngọt ngào của người ta,

họ muốn còn không được nữa là.”

Người

đồng ý nhiều quá, đến cuối cùng lại phải ngồi lựa chọn lại. Trai đẹp gái xinh,

công việc tốt lương cao, còn phải mang một ý nghĩa điển hình, hai điều kiện

trước thì ổn rồi, còn điều kiện sau, có chút đặc biệt, ví dụ như những người

kết hôn lần hai, những người có tình yêu nơi đất khách...



những người kết hôn, tôi tìm Mã Phương, Mã Phương hơi do dự với việc đăng ảnh

lên mạng, nhưng Lý Trí lại cực kỳ hân hoan vui mừng: “Đây là một việc tốt đấy,

cứ cho lên, cứ cho lên, cứ cho lên, nhất định là phải cho lên, Phương Phương,

đây không chỉ ủng hộ cho công việc của Phiêu Phiêu, cũng là đăng quảng cáo miễn

phí cho cửa hàng công nghệ thông tin của em mà.”

Tôi

nhìn thấy được rằng, Mã Phương có chút không bằng lòng, nhưng Lý Trí lại nhiệt

tình như thế, cho nên chị ấy cũng nửa đồng ý nửa không. Thời gian gấp, ở Trung

tâm môi giới hôn nhân này của chúng tôi, người có thể làm được việc này cũng

chỉ có mình tôi mà thôi, cuối cùng, tôi đành phải mang tài liệu về nhà của Lưu

Thụy Căn tăng ca. Lưu Thụy Căn đi làm về, nhìn thấy tôi bận rộn với đống tài

liệu đó, liền nói: “Công việc em bận như thế thì không cần phải chạy đến đây

đâu.”

“Anh

không muốn gặp em à?”.

“Em nói

gì thế, có điều không muốn em phải vất vả thế này.”

Tôi vặn

vẹo cái eo: “Cố gắng thêm hai ngày nữa là được nghỉ rồi, đến lúc đó em làm món

củ sen chiên để ăn nhé.”

Lưu Thụy

Căn liếm môi dưới: “Anh chờ đấy nhé.”

“Đến

lúc đó anh cũng không được ngồi chơi, anh phải dọn dẹp căn phòng này cho sạch

sẽ, cái gì phải dọn dẹp thì cũng dọn dẹp luôn đi, mặc dù nói là nhà thuê, nhưng

mà cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ để đón Tết.”

“Được

được.” Lưu Thụy Căn vừa nói vừa đi đến chỗ tôi, “Em đi nghỉ trước đi, để anh

làm cho em.”

“Cũng

còn mấy cái nữa thôi, để mình em làm là được rồi, em để cơm chiên ở trong bát,

anh đi hâm lại đ>

“Không

cần phải vội đâu, ủa, người này, là hội viên của bên em à?”.

“Đúng

thế, anh ấy là Lý Trí, đúng rồi, lam viêc cung công ty vơi anh đo!”.

Nói đến

đây, tôi gần như muốn giơ tay đánh vào đầu mình vài cái, tại sao tôi lại quên

mất Lý Trí cơ chứ? Tôi muốn biết việc của Lưu Thụy Căn, gọi một cuộc điện thoại

không phải là xong hay sao? Có điều ý nghĩ này cũng chỉ thoáng hiện ra một chút

rồi thôi, sau đó liền bị quẳng sang một bên. Thực ra cho dù không có Lý Trí,

nếu như tôi thật sự muốn kiểm tra, thì có gì mà kiểm tra không ra chứ? Không cần

phải âm thầm theo dõi, cứ quang minh chính đại đến Hợp Nhuận tìm anh, cũng có

thể dò la ra sư thât mà.

Nhưng

mà tôi không làm như thế, thậm chí nghĩ đến việc sẽ đến nơi đó, bản thân tôi sẽ

không thoải mái trước tiên, tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng thực sự

tôi có bài xích công ty của anh.

“Ừ,

hình như là ở công ty bọn anh, có điều không quen lắm.”

“Nghe

nói anh ấy lái xe cho một lãnh đạo công ty anh, lái một chiếc Audi.”

“Ồ, xe

của lãnh đạo công ty anh đa số đều là Audi, nghe bảo rằng loại xe này có đẳng

cấp, nhưng không quá phô trương, làm nghề này của bọn anh thực ra không cần

thiết phải thể hiện gì lắm. Em cứ làm đi, anh đi ăn cơm đã.”

Công

việc nhập dữ liệu không hề phức tạp, hàng ngày tôi lang thang trên mạng, tốc độ

đánh máy cũng nhanh, làm xong ngay tối hôm đ, ngày hôm sau đưa qua cho Tiểu

Trương, người ngày xưa thiết kế trang mạng cho chúng tôi, đến nay vẫn luôn giúp

chúng tôi bảo trì trang mạng đó, tác phong làm việc của Tiểu Trương cũng nhanh

nhẹn, buổi chiều đã đưa hết lên mạng.

Hai

ngày sau, chúng tôi chính thức nghỉ Tết, tôi đưa đồ dùng hàng ngày qua nhà của

Lưu Thụy Căn. Khi dọn dẹp những thứ này tôi có chút thẹn thùng, nhưng cũng

không phải là ngại ngùng gì nhiều lắm. Đầu tiên là vì, Lưu Thụy Căn luôn rất

quân tử, cứ cho là một vài của anh đã không che đậy được nữa, nhưng mà cuối

cùng anh cũng đã kiềm chế lại được; thứ hai, trong lòng tôi vốn cũng đã có sự

chuẩn bị nhất định. Trên diễn đàn còn có anh chàng nói rằng, trước khi kết hôn,

các cô gái không được lên giường với con trai, bởi vì con trai một khi đã tỏ

đường đi lối về, thì sẽ không muốn kết hôn nữa.

Tôi tin

tưởng câu nói này, những thứ mình có được luôn luôn là tốt nhất. Nhớ lại những

lúc tôi và Lưu Thụy Căn ở bên nhau, tôi cảm thấy nếu dè dặt một chút, có lẽ anh

càng nâng niu tôi hơn, sẽ dành tình cảm cho tôi nhiều hơn một chút. Cuối cùng

tôi cũng đã hiểu ra rằng, tại sao người ta nói rằng con gái nên yêu nhiều lần

vào, thật sự là chỉ khi đã từng yêu, bạn mới biết được phải làm như thế nào.

Điều này không chỉ làm cho mình có được nhiều lợi ích nhất, cũng có thể làm

tăng thêm hứng thú, thúc đẩy tình cảm giữa hai người.

Nhưng

mà tôi và Lưu Thụy Căn đã như thế rồi, cho dù tôi biết là phải làm như thế nào,

thì tôi không thể nào quay về như trước đây được nữa, hơn nữa những cách làm

đó, những lời nói đó, những việc mong muốn có được mà vẫn phải từ chối đó, tôi

làm thế nào cũng không thể hiện ra với anh được nữa. Mà trong quá