
ô ấy, tôi thật sự không
thích, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để khuyên can cô ấy, bởi vì nhất
định cô ấy sẽ nói: “Không phải như thế sao? Mày nói bây giờ tao còn có lòng tự
trọng không hả?”.
Giả vờ
như không nghe thấy lời cô ấy nói, tôi tiếp tục: “Cuối cùng tao cũng đã biết
được rằng, tại sao người ta nói người nào yêu trước sẽ thua trước, thực ra
không ai tranh giành với mày cả, mày chỉ thua bản thân mày mà thôi, niềm kiêu
hãnh của mày, nguyên tắc của mày, sự kiên trì của mày trước tình cảm này sẽ tự
động rút lui, những sự việc mà mày vốn cho rằng rất quan trọng, bây giờ đây,
đều không quan trọng nữa rồi.”
La Lợi
nhìn tôi một cái, rồi cười cười, tôi có chút nghi hoặc nhìn cô ấy: “Sao thế”.
“Không
có gì, chỉ là cảm thấy mày có được tình yêu này, bất kể trong tương lai có như
thế nào, cũng thật sự là rất tốt.”
“Tao
cũng nghĩ như thế đấy, có điều, mày đừng có mà nguyền rủa tao đấy nhé.”
“Không
nguyền rủa đâu, tao đã chuẩn bị phong bì rồi đây, chỉ chờ để đưa cho mày nữa
thôi.”
Phong
bì của mày nhất định phải thật dày vào nhé.”
Cứ nói
qua nói lại như thế, sau đó chúng tôi cùng cười phá lên.
Nhắc
đến tết, chẳng mấy chốc mà đến cuối năm. Cũng sắp đến ngày được nghỉ, chị Vu
đột nhiên tìm tôi bàn chuyện công việc, đến gần cuối năm, việc làm ăn của chúng
tôi có vẻ lắng xuống, nhưng mà qua năm mới vẫn còn có mấy ngày trong thời kì
vang, chúng tôi phải nắm bắt thời gian để tuyên truyền. Mà nội dung tuyên
truyền, ngoài cách truyền tai nhau như trước đây ra, càng phải cố gắng đầu tư
trên mạng.
“Sếp
ơi, em đã quảng cáo trên các diễn đàn của thành phố chúng ta, em vẫn thường
xuyên lên đó cập nhật thông tin mà.”
“Chị
biết, chị biết mà, có điều lần này chúng ta phải làm sao cho bắt mắt một chút.”
Tôi
hoài nghi nhìn chị ấy.
“Chúng
ta mời tất cả những cặp đôi chúng ta làm mai thành công đến đây, sau đó mời họ
kể về quá trình yêu nhau của họ, em thấy thế nào?”.
Mặc dù
chị ấy hỏi ý tôi như thế nào, nhưng mà ngữ khí đó, nghe có vẻ đã hạ quyết tâm,
lần này tôi biết rằng việc này chắc chắn là phải làm rồi.Tôi suy nghĩ một lúc,
rồi nói: “Thế họ... chưa chắc đã bằng lòng.”
“Có gì
mà bằng lòng với chẳng không bằng lòng? Chúng ta có thể tặng một ít quà, cứ nói
là chúc phúc cho họ, chúc họ sớm sinh quý tử, hạnh phúc đến đầu bạc răng long.”
“Sếp
không hổ danh là sếp>
Tôi giơ
ngón tay cái về phía chị, cũng không hoàn toàn là vì nịnh nọt, mặc dù cách làm
này cũ rích, nhưng việc này khả năng thành công là tám mươi phần trăm, một thời
gian trước thành phố tổ chức một lần phát rau xanh miễn phí, những thứ không
đáng giá mười đồng, nhưng mà người xếp hàng dài dằng dặc.
“Em
đừng có múa mép khua môi với chị nữa, em viết một bản kế hoạch, chúng ta lập
tức hành động, thời gian không còn nhiều, cũng không cần quá chi tiết, đại khái
là lên những việc chính là được. Những người bằng lòng đứng ra để nói, chúng ta
sẽ chụp một bức ảnh đẹp vào, những người mà không muốn đăng hình, chúng ta chỉ
nói tên thôi, những người mà ngay cả tên cũng không muốn nêu ra, thì chúng ta
cứ viết là anh A chị B nào đó cũng được, đương nhiên, không cần đăng ở vị trí
tốt.”
Dăm ba
câu nói như thế, chị Vu gần như đã cho tôi một cái sườn bài cụ thể, ở chúng tôi
đây không phải là một công ty gì lớn cho lắm, những nội dung cần viết sau đó
nữa cũng không nhiều, quan trọng là phải tìm ai. Việc muốn đưa ai đó lên diễn
đàn, không chỉ cần người khác bằng lòng, mà còn phải đưa một người điển hình
lên. Giống như mấy bộ phim thần tượng trên phim truyền hình, những diễn viên
nam đẹp trai và những diễn viên nữ đẹp gái ở trên đó cứ yêu nhau đến chết đi
sống lại, nhưng mọi người vẫn muốn xem, còn hai người bình thường cứ ở đó anh
yêu em em yêu anh, vì tình yêu mà dày vò nhau chết lên chết xuống, đảm bảo
không có ai xem.
Trung
tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi mặc dù nhỏ, nhưng mà mấy người chúng tôi
đều dựa vào nó để sống, trong vòng một năm những cặp đôi được tác thành thành
công cũng không ít, mặc dù không phải cặp nào cũng đều đi với nhau đến cuối
cùng, nhưng đại đa số là đều đã tay trong tay. Tôi lôi danh sách ra, sau đó gọi
điện thoại cho từng người, người thứ nhất, tôi gọi cho Đặng Linh Linh, mặc dù
cô ấy không phải là hội viên của chúng tôi, nhưng mà Thường Hữu lại đã đóng phí
ở đây rồi, điều kiện của hai người lại tốt như thế, đưa lên đó, đảm bảo có thể
nâng cao hình tượng trung tâm môi giới hôn nhân của chúng tôi lên.
Đặng
Linh Linh nghe điện thoại rất vui vẻ, nhưng khi nghe tôi nói việc đó, liền tỏ
ra do dự.
“Không
sao Linh Linh, việc này không cần phải miễn cưỡng, em không muốn thì thôi vậy.”
Tôi vừa nghe cô ấy trả lời với vẻ miễn cường, tôi lập tức nói. Tôi biết cô gái
này, thực ra ở một phương diện nào đó có chút tấm lòng bao dung của Đức Mẹ, cho
dù là mình có khó xử đi chăng nữa, nhưng bởi vì ngại từ chối người khác cũng sẽ
miễn cưỡng đồng ý. Tôi thật sự xem cô là bạn, mặc dù chị Vu nói nếu như kế
hoạch này mà có cả cô ấy thì sẽ càng tốt hơn, nhưng cũng không nên vì thế mà