
ần này là do anh đề nghị hả?”.
“Cũng
không thể nói là anh, nhưng việc này, công ty bọn anh phải xin lỗi trước mới
đúng.”
Anh nói
một cách nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe lại cảm thấy rất day dứt, không kìm được
quay qua vò đầu tóc anh. Hợp Nhuận và công ty của Lý Vĩ Trạch hợp tác không
biết bên nào cao hơn bên nào thấp hơn, nhưng bên này anh là chủ, Lý Vĩ Trạch
xảy ra chuyện, Hợp Nhuận phải thăm hỏi một chút. Nhưng hỏi thăm thì hỏi thăm,
xin lỗi thì phải để những nhân viên bình thường như Lưu Thụy Căn đây đảm đương.
Lúc này đây, tôi bỗng nhiên hận mình không có năng lực, nếu như tôi là một
người phụ nữ thành đạt giỏi giang, tuyệt đối sẽ không để Lưu Thụy Căn phai chịu
sự thiệt thòi này.
Khi ý
tưởng này xuất hiện, tôi lại nghĩ rằng, những người phụ nữ thành đạt giỏi giang
kia có lẽ không yêu sự nghiệp, sở dĩ họ cố gắng như thế, bạt mạng như thế, gian
khổ như thế, gặt hái được sự thành công mà người khác khó có thể có được như
thế, có phải họ cũng có một người cần bảo vệ không? Trong mắt người khác, những
người phụ nữ này quá nam tính, thực ra chỉ vì họ quá ư là phụ nữ mà thôi.
“Em suy
nghĩ gì thế?”.
Tôi lắc
đầu, ôm lấy cổ anh, kéo anh đến trước ngực mình. Lưng của Lưu Thụy Căn bỗng
nhiên cứng đờ: “Phiêu Phiêu...”
“Hả?”.
“Em
không trách anh nữa hả?”.
“Còn
một chút. Cho nên, ngày mai anh phải mời em đi ăn ngon một chút. Hóa ra anh là
nhân viên ở Hợp Nhuận, thế thì từ nay về sau em sẽ không khách khí nữa đâu.”
Lưu
Thụy Căn ngẩn người, sau đó ra sức ôm chặt lấy tôi. Trong vòng tay anh, tôi có
thể cảm nhận được sự cảm kích và nâng niu, tôi cũng ra sức ôm chặt lấy anh, cảm
nhận hai trái tim đang đập cùng nhịp của hai chúng tôi.
Sau đó,
khi đầu óc tôi tỉnh táo lại, không kìm được nghĩ về món nợ của người yêu trước
đây của anh, và cả hai vạn mỗi năm anh phải gửi cho gia đình, nhưng mà tôi
không hỏi nữa, tôi không muốn sự việc rắc rối hơn nữa. Khi tôi đã yêu người đàn
ông này, thế thì tôi nên tin tưởng anh.
Khi
biết Lưu Thụy Căn là nhân viên của Hợp Nhuận, kế hoạch của tôi có chút thay
đổi, trước đây tôi lên kế hoạch đi thuê nhà cả đời. Đương nhiên nói như vậy
cũng có lẽ hơi quá, nhưng mà thật sự tôi nghĩ như vậy thật, chỉ dựa vào chúng tôi,
cho dù là căn hộ giá rẻ, ba bốn năm nữa cũng không cần phải suy nghĩ làm gì.
Căn hộ giá rẻ ở thành phố chúng tôi đây, giá cả phổ biến hiện nay khoảng hơn ba
ngàn một mét vuông, cứ cho là ba ngàn một mét vuông đi, dù là căn hộ bảy mươi
mét vuông cũng đã lên đến hơn hai mươi vạn rồi, trả trước ba mươi phần trăm,
cũng đã cần bảy tám vạn rồi, sau đó phải sửa sang lại điện nước, bố trí nội
thất vân vân, cho dù là không làm lại nội thất, nền nhà cũng phải trải lát đá
lại, phải quét vôi lại, sau đó phải mua thêm một ít đồ dùng gia đình, nếu như
không có hai ba chục vạn chắc chắn là không lo nổi. Hơn nữa số tiền này là đã
tính ít đi rồi đấy, tôi đã nghe hơn n người nói, trước khi làm nội thất dự tính
hai vạn, kết quả sau đó đội lên tận bốn vạn!
Mà tôi
và Lưu Thụy Căn cứ cho một năm dành dụm được bốn vạn, thì cũng phải đến ba bốn
năm sau mới có được số tiền đó. Nhưng đến lúc đó, chẳng nhẽ chúng tôi vẫn chưa
cần sinh con hay sao? Cho nên tôi vốn là muốn mua nhà giá rẻ. Đương nhiên điều
này nhiều lúc có chút thần thoại như trong bản tin thời sự vậy, nhưng mà chúng
tôi làm ngành này, không thể tiếp cận được với những người ở ngành khác, cũng
có thể có một cơ duyên nào đó gặp người quản lý nhà đất, đến lúc đó tôi quà cáp
nịnh nọt người ta một chút, nói không chừng có thể có được một suất mua nhà,
đến lúc đó là đã có thể giải quyết vấn đề lớn này rồi.
Đương
nhiên, nhà giá rẻ diện tích nhỏ, nhưng mà trong thời gian ngắn tôi và Lưu Thụy
Căn cũng không cần sử dụng diện tích gì quá lớn, về việc con lớn rồi làm thế
nào... Nói gì thì cũng là việc của tám năm, mười năm sau, nói không chừng lúc
đó giá nhà không còn sốt như hiện nay nữa. Có điều bây giờ đã khác rồi, mặc dù
bây giờ Lưu Thụy Căn không có tiền, nhưng trong tương lai không xa... Đương
nhiên là cũng không thể nói có tiền, nhưng chắc chắn là sẽ dư dả thoải mái hơn
so với kế hoạch trước đấy, tôi biết là không nên lấy tiêu chuẩn kết hôn là phải
có nhà, nhưng mà ý của tôi là, có một căn nhà thật sự nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Về quan
điểm này, suy nghĩ của Lưu Thụy Căn và tôi giống nhau, điều khác nhau là, anh
cho rằng khi đã mua, thì phải mua một căn hộ mới ở vị trí đẹp một tí, còn tôi
mặc dù cho rằng vị trí rất quan trọng, nhưng mà cảm thấy nhà cũ là được rồi. Về
quan điểm này, hai chúng tôi thường xuyên bàn luận với nhau: “Mua nhà mới, anh
cũng không thử nghĩ về giá cả của nó xem, cứ cho là tám ngàn một mét vuông...
Tám ngàn chưa chắc đã có một vị trí tốt, tám mươi mét vuông đã là sáu mươi bốn
vạn, trả trước là hai mươi vạn rồi! Hai mươi vạn, chúng tôi phải dành dụm đến lúc
nào?”.
“Đừng
tính như thế mà, Phiêu Phiêu, em cần biết rằng, công ty bọn anh viêc tăng lương
và trả trước tỉ lệ thuận với nhau, nếu như anh được thăng chức, lương thì có lẽ
lên không nhiều lắm, tiền