
ôm
sau, chúng tôi tỉnh dậy trong tiếng pháo giòn giã, chúng tôi ăn uống đơn giản
một chút, sau đó đi ra phố. Khi thật sự đặt chân ra phố mới cảm thấy người
không đông lắm, nhưng mà xe taxi vẫn rất khó đón, cũng may mà tôi và Lưu Thụy
Căn không gấp, thong thả đi dạo trên phố, chúng tôi sà vào bên đường mua một
cặp câu đối trước, sau đó, mua một đôi bốt, đó là một đôi bốt làm bằng da bò
màu trắng, thực ra tôi đã chấm đôi bốt này mấy ngày rồi, nhưng mà mãi vẫn không
dám mua. Thứ nhất, giá cả hơi cao; thứ hai, cũng là muốn cùng đi mua với Lưu
Thụy Căn.
Thời
gian hai chúng tôi ở bên nhau cũng đã lâu, đã cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau đi
xem phim, nhưng mà chưa đi mua quần áo cùng nhau bao giờ. Không phải là tôi
muốn anh phải trả tiền cho tôi, mà là, tôi muốn có kỉ niệm như thế này. Đôi bốt
với giá năm trăm tám mươi sáu đồng, đối với tôi đây là một cái giá đắt đỏ,
nhưng, cứ xem như khích lệ cho mối tình đầu của tôi, cũng nên có một đôi như
thế này chứ, đúng không? Đôi bốt này ở trên còn viền lông chồn, trông rất đáng
yêu.
“Anh
thấy thế nào?”.
“Em
thích là được rồi.” Lưu Thụy Căn nói, rồi bước qua quầy tính tiền, tôi kéo anh
lại, nói: “Để em tự trả.”
Anh
quay đầu lại: “Em có cần phải tính toán rạch ròi với anh vậy không, vậy anh có
cần trả tiền chợ lại cho em không?”.
Tôi
ngẩn người, buông tay ra. Cô nhân viên bán giày ăn nói rất ngọt ngào, vừa giúp
tôi gói đôi giày cũ lại, vừa nói nào là người yêu của chị thật đẹp trai, nào là
người yêu của chị đối xử với chị thật tốt... , rõ ràng, tôi biết rằng đây chẳng
qua chỉ là những lời nói khách sáo, nhưng mà tôi cảm thấy ngọt ngào ở trong
tim, đi trên đường, tôi luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời,
mặc dù vào lúc này đây, trong tay tôi đang xách hộp đựng giày, còn Lưu Thụy Căn
thì đang ôm hai chậu hoa lan.
Vào lúc
này, tay tôi đang nằm trong túi áo khoác của anh, giống như một đứa trẻ được bố
mẹ dắt đi chơi ấy, đi sau anh một tí, để tôi nhìn thấy bóng dáng của anh, nhắm
mắt nhắm mũi đi theo anh. Sau đó mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, tôi luôn cảm
thấy đó là hình ảnh hạnh phúc nhất của tôi, nhưng, cũng bởi vì quá hạnh phúc,
cho nên tình hình đột nhiên thay đổi.
Tôi
nhìn thấy Mã Phương, hoặc là nói Mã Phương nhìn thấy tô bước từ trong chiếc xe
Audi màu đen đó ra, nhiệt tình mời tôi lên xe, nhất quyết phải tiễn tôi một
đoạn đường.
“Không
cần đâu, phiền phức quá.”
“Đây là
xe của sếp anh Lý, đã báo cáo xin phép lãnh đạo rồi, cho dù có gặp phải lãnh
đạo của công ty cũng chẳng vấn đề gì.”
Mã
Phương vừa nói, vừa đi qua xách lấy túi của tôi, không biết làm thế nào nên đi
theo cô ấy lên xe, “Chị Mã, không ngờ chị còn biết lái xe.”
“Haizz,
trước đây chán quá nên đi học lái cho vui, không ngờ có ngày phải dùng đến. Hai
người đi đâu? Ờ, ở đó cũng không xa lắm. Hai người đi mua sắm à? Chị cũng vừa ở
siêu thị ra này, hôm qua anh Lý được phát thẻ ưu đãi mua hàng ở siêu thị trị
giá một ngàn tệ, em nói xem, phúc lợi ở Hợp Nhuận tốt không, quà tết cũng đã
phát trước đó rồi, bây giờ còn có thêm khoản này, chỉ là có hạn sử dụng. Chị
đoán Hợp Nhuận và siêu thị này, chăc là có hợp tác với nhau!”.
Tôi
nghe cô ấy nói như vậy, quay qua nhìn Lưu Thụy Căn, Lưu Thụy Căn lắc lắc đầu,
tôi cũng không hỏi nữa. Lý Trí là tài xế của lãnh đạo công ty, có lẽ là có một
vài phúc lợi đặc biệt.
“Công
ty Hợp Nhuận ấy à...” Mã Phương còn muốn nói tiếp gì đó, điện thoại của cô bỗng
đổ chuông, cô ấy nghe điện thoại, nói vài câu, có chút ngại ngùng nói: “Ngại
quá, tôi phải qua đón con trai trước một chút.”
“Không
sao đâu ạ, chị Mã có việc, để chúng em xuống ở đây là được rồi, cũng không còn
xa nữa đâu.”
“Thế
làm sao được, em cứ ngồi yên đấy, chỗ chị muốn đến rất tiện đường với bọn em.”
Nói
rồi, cô ấy lái xe vào một con đường khác, quả nhiên như lời cô ấy nói, chưa đến
hai phút đã đến chỗ đó, sau đó tôi nhìn thấy Lý Trí, và con trai của Mã Phương.
Nhìn từ xa, một người lớn một trẻ nhỏ, có chút gì đó còn xa cách, thái độ không
phải quá cứng ngắc, phối hợp với nhau cũng tàm tạm.
Một
thời gian dài sau đó, mỗi lần nhớ lại chuyện này, hồi ức đó không thể nào nối
liền với nhau được, tất cả mọi thứ đều biến thành những bức ảnh nhảy nhót trong
đầu tôi. >
Lý Trí
mở cửa xe;
Lý Trí
nhìn thấy tôi;
Lý Trí
nhìn thấy Lưu Thụy Căn;
Lý Trí
nói: “Sếp tổng Lưu...”
Sếp
tổng Lưu... Không phải là anh Lưu, không phải là Tiểu Lưu, không phải là Lưu
đệ, mà là sếp tổng Lưu; Không phải là nói với kiểu thân thiết, mà là nói với
giọng điệu kinh ngạc và sợ hãi. Làm thế nào để nói hết được tâm trạng của tôi
lúc ấy đây? Khó chịu, bi ai, kinh ngạc? Hình như đều là không phải. Nhưng mà
hình như tôi thấy được một cách vô cùng rõ ràng, nhưng lại giống như đang xem
phim, tôi ngồi đó, nghe Lý Trí nói với Mã Phương: “Đây là sếp tổng Lưu mà anh
đã từng nói với em đó, sếp Lưu trẻ mà có tài, danh tiếng lừng lẫy ở công ty
anh. Sếp Dương, sếp Tiết đều rất tôn sùng sếp Lưu.”
Sau đó,
rốt cuộc tôi cũng nghe được giọng nói của Lưu Thụy Căn, trong giọng