
ngay cả
khi anh đã lộ ra manh mối, tôi còn ngốc nghếch không nhận ra. Tôi cảm thấy
chẳng sao cả, tôi cảm thấy thế nào cũng được, tôi nhắc nhở mình từng lần từng
lần một, Lưu Thụy Căn sẽ không như thế.
Tôi
thật sự cảm thấy, Lưu Thụy Căn sẽ không như thế!
Làm sao
mà anh có thể là kẻ lừa bịp được? Anh ấy lừa tôi cái gì? Tôi có bao nhiêu tiền?
Bề ngoài của tôi có xinh đẹp không? Thậm chí là có bao nhiêu tình cảm? Tôi
không có tiền, tôi không có sắc đẹp, thậm chí tình cảm của tôi cũng ít ỏi lắm,
tôi chưa yêu lần nào, tôi không biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào,
tôi không biết làm thế nào để lấy lòng người khác, tôi không biết phải hôn
người ta như thế nào, không biết làm sao để tỏ ra gần gũi, thân mật với anh,
trước mặt anh, tôi cứng nhắc, hay e thẹn rụt rè là thế.
Mặc dù
tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà điều đó nhất định chẳng là cái gì cả, chắc
chắn có người còn làm tốt hơn tôi nữa. >
Cho
nên, dù sự thật có bày ra trước mắt, tôi cũng muốn che đậy lại. Tôi còn ngồi đó
nghĩ xem đón Tết như thế nào, làm thế nào để làm món củ sen chiên giòn, mua
loại câu đối nào, còn nghĩ cả việc sẽ nói gì với anh vào đêm giao thừa. Trong
siêu thị, tất cả những người khác đều chuyển sang xếp hàng ở nơi khác, chỉ có
tôi khó xử đứng lại nơi đó, chỉ bởi vì tôi muốn về nhà sớm một chút để nấu cơm
cho anh; trước Tết, taxi khó gọi, trên đường mười mấy người đứng chờ, tôi đi bộ
qua hai bến xe, cuối cùng mới chen chúc lên được trên xe buýt. Trong hoàn cảnh
người người chen lấn lẫn nhau, tôi một tay xách dầu ăn bột mì, một tay xách rau
thịt cá, bị người ta chen lấn, hai tay tôi phải giơ lên cao, lòng bàn tay bị
lằn lên nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thấy may mắn vì thức ăn không bị hỏng.
Trừ đôi
bốt ấy ra, tôi chưa để cho anh mua bất cứ thứ gì cho tôi, bất kể vào lúc nào,
cho dù là sau khi tôi biết anh làm ở Hợp Nhuận, tôi cũng chưa từng nghĩ bắt anh
mua sắm thứ gì, mỗi ngày mua rau vẫn phải tính toán cho thật kĩ, hay là lấy
tiền của mình ra bù vào. Tôi thương anh, tôi không muốn làm cho anh khó xử một
chút nào cả.
Tại sao
tôi lại có thể ngốc nghếch đến mức độ này cơ chứ, tại sao tôi vẫn có thể tỏ ra
ngu dốt không biết gì sau khi biết được việc anh làm ở Hợp Nhuận cơ chứ? Làm
sao mà tôi có thể như thế được?
Lưu
Thụy Căn, em yêu anh yêu anh đến nhường này, tại sao, tại sao anh lại có thể
lừa dối em như vậy?
Cuối
cùng không kiềm chế được nữa, tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ vừa
ăn lúc nãy. Tôi không muốn lãng phí lòng tốt của La Lợi, nhưng mà tôi khống chế
không nổi nữa rồi.
Tôi nôn
ra mật xanh mật vàng, ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt phờ phạc của
một cô gái với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù lên, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước
mắt, khuôn mặt đó nhếch miệng lên: “Hoàng Phiêu Phiêu, mày còn suy nghĩ gì nữa?
Với khuôn mặt này của mày, mày còn hy vọng người ta thích mày sao? Người ta vừa
có năng lực vừa có tiền vừa có chiều cao vừa có sắc đẹp, thích mày cái gì?
Người ta bỏ ra nhiều công sức thế để lừa mày, coi như là đã giữ thể diện cho
mày lắm rồi!”.
Đúng
thế, giữ thể diện rồi, rất giữ thể diện rồi, mối tình đầu của tôi có thể trao
cho người này, kể ra cũng rất oai đấy chứ. Nhưng mà, tại sao Lưu Thụy Căn lại
lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại lừa tôi?!
Từ đêm
giao thừa cho đến sáng mồng một Tết, hai ngày đó, tôi cũng không biết là đã
trôi qua như thế nào nữa, nhưng mà đến ngày mồng ba Tết, tôi lại có mặt đúng
giờ ở trung tâm môi giới hôn nhân. Quả nhiên như lời của nói Diệc Thư[1'>,
công việc là tất cả, cho dù bạn thất tình hay bị ốm, công việc sẽ không chờ
bạn.
[1'> Diệc Thư: Nhà văn nữ nổi tiếng về tản văn và tiểu thuyết của
Hong Kong.
Sắc mặt
của tôi cực kỳ tệ, tệ đến nỗi chị Vu tha thiết nói với tôi: “Phiêu Phiêu, còn
trẻ ham vui chị có thể hiểu được, nhưng mà cũng đường có ham vui đến điên cuồng
như thế này chứ.”
Tôi chỉ
biết cười khổ, tôi có thể nói với người khác thế nào đây? Sắp đón Tết thì tôi
thất tình, không chỉ là thất tình, lại còn bị lừa dối, đến nỗi tôi suýt nữa đâm
đầu tự tử cho xong. Không, những lời này nhất định không được nói ra, nhất định
phải giữ cho được vẻ bề ngoài như thế này.
Có điều
giữ được vẻ bề ngoài như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có tâm trạng,
cũng may hôm nay chẳng có ai, tôi ngồi ngơ ngẩn ở đó cũng chả sao cả. Buổi
chiều, chị Vu bảo tôi đóng cửa sớm, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ của tôi, ngơ
ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện ra, có rất nhiều đồ đạc của tôi đều để ở
chỗ của Lưu Thụy Căn.
Khăn
mặt của tôi, bàn chải đánh răng của tôi kem dưỡng da của tôi, cả bảo vật làm ấm
tay của tôi nữa. Khi ở Tử Kinh thì không sao, nhưng bây giờ, không có những thứ
này tôi cảm thấy thật phiền phức. Tôi ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ, rốt cuộc tôi
có nên lấy những thứ này về không.
Nên,
tôi không muốn gặp lại người đó;
Không
nên, tại sao tôi lại phải tốn tiền mua nữa?
Nhờ La
Lợi đi lấy giúp tôi, không cần thiết phải làm phiền cô ấy nữa. Tôi nghĩ tới
nghĩ lui mà vẫn chưa đưa ra được kết l