
g bị lừa được.
Mình
không bằng người ta, bị thua cũng không oan ức lắm đâu.
“Em
đừng hiểu lầm, anh chỉ đến để xem thử...”
“Thế
thì, tôi có thể lên xe được chưa?”.
Lưu
Thụy Căn ngẩn người ra, vội vàng nói: “Đương nhiên, đương nhiên!”.
Hình
như anh nói mà không cần suy nghĩ, rồi anh chạy qua bên này trước, giúp tôi mở
cửa xe ra, tôi lên xe, anh lại giúp tôi cài dây an toàn, khi anh cúi người qua
đây, tôi không xúc động, trong lòng cũng không thổn thức nữa. Trước đây cả
người tôi cứ căng cứng lên, tim đập nhanh, rồi tôi cứ luống ca luống cuống thế
nào ấy, còn bây giờ, tôi không như thế nữa.
Cài
xong dây an toàn, anh nhìn qua tôi, hình như có chút tổn thương, tôi làm ra vẻ
như không nhìn thấy. Xe chạy đến Tử Kinh, bảo vệ chạy qua giúp tôi mở cửa xe,
vừa bước qua khỏi cửa xoay, vị giám đốc ở bên kia sảnh tiếp tân vội vàng qua
đón: “Chào anh Lưu.”
Vị giám
đốc này tôi đã từng gặp khi đi với La Lợi qua đây rồi, tất cả những khách qu
đến đây, cô ấy đều ra đón tiếp, lúc này đây cũng không nói lên thân phận của
Lưu Thụy Căn không phải là hiển hách gì cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết được,
người ta thường xuyên đến đây.
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi, sau đó nói: “Phòng của tôi đã chuẩn bị xong rồi phải
không?”.
“Xong
rồi xong rồi, mời anh Lưu qua bên này.”
Người
giám đốc đó vừa nói vừa lấy máy bộ đàm ra thông báo, khi bước vào phòng, ở đó
đã có hai cô tiếp tân mặc áo xường xám đứng đó đợi rồi, chúng tôi vừa ngồi
xuống, liền bắt đầu bưng ra nào là hạt dưa, hạt hạnh nhân, hạt dẻ cười, Lưu
Thụy Căn giúp tôi chọn nước trái cây, rồi cho hai cô gái ra ngoài.
“Thực
ra trước đây anh cũng đã muốn đưa em đến đây, nhưng mà cứ luôn cảm thấy chưa
tiện lắm, không ngờ khi chúng ta ngồi ở đây lại là ở trong tình cảnh này.”
Lưu
Thụy Căn thử thăm dò cất lời, tôi nhìn anh, không nói gì cả.
“Phiêu
Phiêu, xin lỗi, vô cùng vô cùng xin lỗi, đáng lẽ anh nên nói sự thật với em sớm
hơn, nhưng mà... anh cũng không tìm lí do cho mình nữa, nói tóm lại là cho anh
xin lỗi. Có điều có việc này anh phải nói rõ với em, mặc dù anh lừa em, nhưng
mà cho anh thanh minh một chút, từ đầu đến cuối anh không hề có ý định đùa cợt
em. Anh qua lại với em với một ý định chân thành, cũng thật sự nghĩ rằng muốn
kết hôn với em để cùng em đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời.”
Tôi lại
nhìn anh: “Đồ đạc của tôi đâu?”.
“ in
lỗi, anh chưa thu dọn xong... Anh cố ý không thu dọn đấy, anh nghĩ rằng, chúng
ta không thể chia tay như thế này được.”
“Lưu
Thụy Căn... đây là tên của anh hả?”.
“...
Đúng.”
“Ít
nhất là anh cũng không lừa tôi cái này.”
“Anh
xin...”
Lưu
Thụy Căn còn định xin lỗi, nhưng mà tôi đã ngắt lời của anh: “Từ đầu đến cuối
anh không nói với tôi là anh nghèo, cho nên, việc này nhiều nhất cũng chỉ là
giấu giếm thôi, chứ không phải lừa gạt.”
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu lại có chút ngạc nhiên, anh ngừng một lúc
mới nói: “Việc đã xảy ra rồi anh không cách nào vãn hồi lại được, nhưng mà
trong tương lai, trong tương lai anh nhất định sẽ không giấu giếm em bất cứ
điều gì nữa. Anh không hứa là anh sẽ nói cho em hết mọi việc, nhưng mà nếu như
việc gì em muốn biết, chỉ cần em hỏi anh, anh nhất định sẽ nói rõ cho em nghe.”
Anh nói
một cách thành khẩn, tôi cũng tin tưởng là anh nói thật, cho dù bây giờ ở trong
hoàn cảnh này, tôi cũng phải thừa nhận rằng, Lưu Thụy Căn, anh luôn là một
người đàn ông. Mặc dù anh lừa tôi, còn lừa cả một vạn của tôi, nhưng mà nếu như
tính toán lại cho kĩ, khi chúng tôi còn ở bên nhau, anh cũng đã chi tiêu gần
mấy ngàn tệ, mà đối với một người như anh, một vạn có thể chỉ là một bữa ăn
sáng. Nhưng, đó lại là tiền ăn ở sinh hoạt của tôi những nửa năm cơ đấy!
“Lưu
Thụy Căn, cảm ơn anh.” Tôi chậm rãi trả lời, không thèm nhìn ánh mắt có thể nói
là kinh ngạc của anh, “Thật sự cảm ơn anh, trước khi gặp anh, tôi chưa từng yêu
lần nào, tôi chưa từng yêu ai, tôi không biết một người lại có thể thích một người
nào khác mà không có cùng huyết thống với mình. Cảm ơn anh đã cho tôi cảm giác
như thế, cảm hơn anh đã có tôi có được trải nghiệm này, cho dù cuối cùng chỉ là
một cú lừa ngoạn mục, tôi cũng cần phải cảm ơn anh!”.
Nói
rồi, tôi đứng dậy cúi người cảm ơn anh, sau đó quay người bước ra cửa.
“Phiêu
Phiêu!”.
Anh kéo
lấy tôi, tôi không quay đầu lại, “Xin anh, để cho tôi ra khỏi đây với lòng tự
trọng.”
“Phiêu
Phiêu...”
“Cảm
ơn!”.
Nói
rồi, tôi bước ra ngoài, tôi có thể cảm thấy được tay của anh trượt trên cánh
tay tôi, tôi có thể cảm thấy hình như anh muốn cầm tay tôi chặt hơn, nhưng cuối
cùng tôi vẫn rút ra được khỏi tay anh, đi thẳng ra ngoài. Sông lưng tôi thẳng
đưng, trên mặt tôi không hề có một biểu cảm nào cả.
Một thứ
gì đó lành lạnh rơi trên mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra
tuyết đã rơi tự lúc nào. Những bông hoa trắng muốt bay đầy trời, biến mất vào
bức màn màu đen đằng xa kia. Tôi ngơ ngẩn đứng ở đó, chậm rãi đưa tay lên ôm
lấy ngực, hóa ra, vẫn còn đau như thế này.
Hóa ra,
tôi vẫn còn thích anh như thế.
Tôi
không biết