
va rôi cũng đã làm như thế thât, từ sau ngày đó, mỗi ngày anh đều
đến tìm tôi, cho dù anh thật sự rất bận, cũng sẽ dành thời gian lượn qua chỗ
tôi một lát, hơn nữa mỗi lần đến đều mang cho tôi thức ăn ngon, sô-cô-la, khoai
tây chiên, thạch rau câu, chỉ cần là những thứ ngày xưa tôi thích ăn, anh đều
mang đến. Mà tôi cũng không từ chối, mẹ kiếp, chị đây đang thất tình, chẳng nhẽ
không cho tôi ăn nhiều hơn một chút? Nhưng mà không biết vì tâm trạng của tôi
không tốt hay là ăn không đúng kiểu cách, mặc dù tôi đã không ít lần ăn thứ
này, nhưng thể trọng không quay trở về như lúc trước, tôi đứng trước gương nhìn
cái cằm nhọn của mình, ôi, cái nỗi buồn đó...
Tôi
biết nói ra những lời này rất dễ bị đánh, nhưng thật sự là tôi cảm thấy rất
phiền, bởi vì điều đó có nghĩa rằng, thực sự tôi vẫn chưa quên được Lưu Thụy
Căn. Có lẽ, tôi cũng chưa quên anh ấy thật, tôi cũng không có cách nào quên
được anh ấy, bởi vì anh ấy đã trở thành hội viên của chúng tôi.
Mẹ kiếp
chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ mẹ kiếp chứ!
Có
nhiều tiền ghê gớm thật đấy, có nhiều tiền dư giả kinh khủng thật đấy, có thể
trở thành hội viên VIP khủng khiếp thật đấy, mẹ kiếp, làm gì có kiểu dằn vặt
người ta như thế này cơ chứ.
Đúng
thế đấy, Lưu Thụy Căn trở thành hội viên VIP của chúng tôi, cũng là khách VIP
đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay của trung tâm môi giới hôn nhân Hữu
duyên Thiên lý tương ngộ của chúng tôi, đến cả chị Vu còn cảm thấy kinh ngạc vì
điều này, bởi vì tấm thẻ VIP đó, mất những tám vạn tệ!
Tám
vạn!
Mẹ
kiếp, có thể đến Malaysia, Singapore, Thái Lan du lịch mười lần, có thể đi du
lịch bốn lần ở năm nước châu Âu, có thể mua visa công vụ đến New Zealand, chỉ
cần không ăn cắp không ăn cướp, không bị ghi vào sổ đen, hai năm sau đã có thể
lấy thẻ cư trú đưa cả gia đình di dân qua đó, thậm chí có thể mua trả góp một
căn nhà bình thường ở gần ngoô thành phố! Anh có tiền này, có thủ đoạn này, cần
kiểu con gái nào mà chẳng có, còn mua cái thẻ VIP nhảm nhí này làm gì cơ chứ!
Dì
Vương và chị Vu còn ngồi trao đổi với nhau rất lâu về vấn đề này: “Cái cậu Lưu
Thụy Căn này chắc không phải là một tên lừa đảo đâu nhỉ?”.
“Tám
vạn cơ đấy, cậu ta lừa bao nhiêu người mới đủ chứ? Tám mươi vạn? Những cô gái ở
chỗ chúng ta đây, có mấy cô có điều kiện tương đương cơ chứ? Hơn nữa, cậu ta
làm ở Hợp Nhuận, cho nên rất dễ dò la tình hình, chúng ta hình như cũng có một
hội viên làm ở Hợp Nhuận phải không? Gọi người đó đến hỏi là rõ ngay mà. Phiêu
Phiêu, Phiêu Phiêu, hội viên làm ở Hợp Nhuận đó tên gì ấy nhỉ? Cái người mà làm
tài xế ấy.”
“... Lý
Trí.” Tôi rất muốn làm ra vẻ như không biết gì, nhưng mà việc này tôi có lưu
lại, chỉ Vu chị cần tìm tốn chút thời gian là có thể tìm thấy ngay.
“Đúng
rồi, đúng là cái cậu Lý Trí ấy, em gọi điện hỏi xem sao.” Tôi gọi điện thoại
qua, Lý Trí nhiệt tình quá, làm tôi căn bản không có cơ hội mở miệng: “Em Hoàng
à, anh đang định đi tìm em đây, thực ra đã định từ lâu rồi, anh vừa ở quê vào.
Ái chà chà, em giấu giếm anh làm cho anh khổ sở hết sức, quen nhau lâu như vậy
rồi mà không biết sếp Lưu là người yêu của em. Em nói coi, em giấu kĩ như
thế... Ái chà chà, anh chẳng biết nói sao nữa. Thôi, khỏi nói gì nữa đi, anh và
Tiểu Phương, lát nữa qua đó thăm em.”
Anh ta
nói xong, liền ngắt điện thoại, chị Vu thấy tôi gọi điện thoại xong, vội vàng
hỏi: “Thế nào, thế nào rồi?”.
“Anh ta
nói lát nữa qua đây.”
Dì
Vương và chị Vu hoài nghi nhìn tôi, sắc mặt tôi không hề thay đổi.
Lý Trí
nói sẽ đến ngay, quả nhiên đến ngay sau đó, trên tay hai người còn xách theo cả
đồ đạc, chị Vu và dì Vương mặc dù đều ở đó cả, nhưng họ vừa vào cửa đã quay qua
tôi chào hỏi trước, làm cả tràng như chúc Tết, chúc mừng này nọ. Tôi không nói
gì, nhưng dì Vương và chị Vu đều là những cao thủ trong giao tiếp hàng ngày,
người này một câu người kia một câu làm cả văn phòng cứ rộn ràng hết cả lên.
“Tiểu
Lý này, chị tìm em là muốn hỏi thăm em một chuyện, công ty Hợp Nhuận của bọn em
có ai?”. Hàn huyên một lúc, chị Vu cất tiếng hỏi.
Lý Trí
nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu thật mạnh: “Có chứ chị, chính là sếp tổng Lưu
của bọn em mà.”
“Sếp
tổng Lưu? Cậu ta còn là một sếp tổng?”.
“Sao
lại là không phải? Chị đừng thấy anh ấy trẻ, nhưng mà năng lực của anh ấy, tất
cả nhân viên từ trên xuống dưới ở Hợp Nhuận đều phục anh ta sát đất. Những cái
khác thì em khó nói lắm, trong ba sếp tổng, sếp tổng Lưu ít nhất cũng được xếp
thứ hai đó!”.
Những
điều này làm chị Vu ngạc nhiên đến chết khiếp: “Tiểu Lý này, chị nói là Lưu
Thụy Căn ấy. ‘Thụy’ trong từ “tường thụy”, ‘Căn’ trong từ “thụ căn”. Ba mươi
tuổi, cũng không phải là trẻ lắm.”
Lý Trí
cười phá lên: “Sếp Vu này, chị nói thế là không đúng lắm đâu nhé, sinh viên ba
mươi tuổi đúng là không trẻ lắm thật, nhưng sếp tổng ba mươi tuổi, mà còn là
sếp tổng của Hợp Nhuận, trẻ quá chứ còn gì nữa! Chính là Lưu Thụy Căn đó đó,
công ty của bọn em cũng chẳng bao giờ nghe có ai tên là Lưu Thụy Căn nữa cả.
Nếu như em Hoàng còn không yên tâm, thì đến công ty bọn