
ăn tỏi bất bình thường nào? Thực ra đều không phải, mà là anh suy nghĩ
nhiều quá, khi vận động trên giường, có người thích phụ nữ nằm trên có người
thích đàn ông nằm trên, có người thích làm từ phía sau, có người thích liếm
người ta từ đầu đến chân, có người chỉ thích tấn công một bộ phận nào đó, mà
còn có những người thích những cách rất đặc biệt nữa kìa, đây là bản năng của
một con người. Chỉ cần họ không vi phạm pháp luật, không ép bức, không liên
quan đến đạo đức, thế thì những điều này đều bình thường, chỉ là quan niệm
truyền thống của nước ta còn trói buộc con người nhiều quá, cho nên người khác
vừa nghĩ đến chuyện này là cố gắng bài xích nó, thực ra, để theo đuổi niềm vui,
miễn sao đừng làm tổn thương người khác thì có việc gì mà lại không làm được cơ
chứ?”.
Tôi nói
xong, uống một ngụm trà, chậm rãi tổng kết: “Anh còn giữ những quan niệm đó,
anh Lưu này, anh sẽ mất đi rất nhiều niềm vui đấy.”
Lưu
Thụy Căn thực sự bị kinh ngạc, mồm miệng anh há hốc hết cả ra, cũng chẳng nhớ
để giả vờ giả vịt nữa, mãi một lúc sau mới nói: “Phiêu Phiêu, anh không biết là
em, em, em... lại có khiếu ăn nói như thế này.”
Tôi
thầm cười nhạt trong lòng, điều anh chưa biết còn nhiều lắm đấy, chuyện nhỏ,
chị đây ngày nào chẳng lang thang trên thế giới hai chiều, lý luận kiến thức
đâu phải để cho loại người ở thế giới ba chiều như anh có thể so bì được? Đừng
nói đàn ông hay là phụ nữ, đến cả người thú, mẹ kiếp, chị đây cũng gặp rồi!
“Cô
Hoàng! Anh Lưu, mong anh hãy gọi tôi như thế, bây giờ chúng ta đã không có bất
kỳ quan hệ nào nữa rồi, xin anh đừng gọi tôi theo kiểu thân mật như thế nữa,
nếu không, tôi sẽ hiểu lầm đó.”
“Tôi sẽ
hiểu lầm rằng anh không biết điều.”
Câu nói
này không hề khách sáo chút nào, ánh mắt Lưu Thụy Căn tối sầm lại, trên mặt thể
hiện rõ sự đau khổ, một lúc sau mới thở dài: “Được rồi, cô Hoàng, cô nói thế
nào thì cứ làm như thế ấy.”
“Quay
trở lại với vấn đề ban đầu. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho anh gặp gỡ một vài đối
tượng, nhưng mà anh phải biết rằng, người hoàn hảo một trăm phần trăm là không
có, cho nên có một vài đối tượng có thể là sẽ không hợp ý anh cho lắm, theo cá
nhân tôi thì tôi kiến nghị anh nên thử gặp hết mấy người đó. Bởi vì có rất
nhiều ví dụ người đến đây đưa ra yêu cầu một kiểu, nhưng cuối cùng lại tìm được
một người hoàn toàn chẳng có gì giống với những yêu cầu mình đưa ra, trước kh
thử, làm sao mà anh biết được con cua có ngon hay không? Cũng giống như thế,
trước khi qua lại với nhau, làm sao mà anh biết được người đó có hợp với anh
hay không, đúng không nào?”.
Lưu
Thụy Căn trầm ngâm một lúc, sau đó mới khó khăn nói ra hai chữ: “Được rồi.”
“Thế
lúc nào anh có thời gian?”.
“Gần
đây sau khi tan tầm, tôi đều có thời gian.”
“Thế
thì mỗi ngày tôi sắp xếp cho anh gặp một người được không? Đương nhiên, tôi
cũng chỉ giả thiết thế thôi, bởi vì anh có thời gian nhưng chưa chắc người ta
đã rảnh rỗi.”
“Được,
có điều tôi có một yêu cầu.”
“Yêu
cầu gì?”.
Lưu
Thụy Căn nhìn tôi, nhịn cười, bỗng dưng cả người tôi run lạnh hết cả lên, quả
nhiên, đã nghe anh nói: “Khi tôi đi gặp mấy người đó cô đều đi theo tôi có được
không? Tôi biết trung tâm môi giới của quý cô có cung cấp dịch vụ này.”
... Thế
giới này tốt đẹp bao nhiêu, tôi lại thiếu kiên nhẫn bấy nhiêu, như thế này
không được, không được, không được, không được...
Tôi nói
thầm một lèo mười mấy lần liền chữ không được, lúc đó mới cố gắng kiềm chế
không đập cái ly trà vào mặt anh, ngón tay tôi bị kẹp chặt trong lòng bàn tay,
miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Đương nhiên là được rồi, anh là khách VIP của
chúng tôi, nhất định sẽ được chăm sóc một cách toàn diện nhất, một cách kĩ
lưỡng nhất, một cách chu đáo nhất!”.
Tôi cố
gắng nhấn mạnh vào mỗi từ “nhất”, không cần soi gương tôi cũng biết được rằng
giờ phút này trên khuôn mặt tôi hung ác như thế nào, còn Lưu Thụy Căn giống như
nhìn thấy một viễn cảnh tốt đẹp hiếm có, nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc,
mới ung dung nở nụ cười: “Thế thì tôi chờ tin tức tốt đẹp của cô Hoàng đấy
nhé.”
Cái chữ
nhé đó, anh cố ý kéo cao giọng lên, giọng điệu có chút đùa cợt, suýt nữa đã làm
tôi phun ra lửa, câu nói đó đã kích thích tôi giận dữ một cách triệt để, không
đợi anh ta bước ra khỏi trung tâm tôi liền mở dữ liệu ra, tìm đối tượng gặp mặt
cho anh liền.
Lưu
Thụy Căn, em thừa nhận rồi! Thật sự em muốn thừa nhận lắm rồi. Bị anh lừa gạt,
bị anh che giấu, bị anh kích động, bị anh làm tổn thương, những điều này đều là
do em can tâm tình nguyện mà, em chẳng muốn làm thế nào cả, em cũng không thể
nào làm gì anh. Nhưng mà chú nhịn được chứ thím không nhịn được! Anh cứ lởn vởn
trước mặt em, đến chọc tức em, bất kể anh đến vì mục đích gì, em đều không chịu
đựng nổi nữa đâu.
Em cảm
thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm
thấy anh buồn nôn chết đi được! Em cảm thấy anh buồn nôn chết đi được được được
được được được!
Thời
gian tiếp theo đó, những việc tôi làm, thành thật mà nói, thật sự là có chút
không đạo đứ