
àm cũng chẳng sao cả. Nhưng
mà lúc ấy chị sẽ chọn người khác. bề ngoài có đẹp không, dáng có chuẩn không,
có dịu dàng với tôi không. Có hay chăng những bộ phim như công tử nhà giàu yêu
một cô gái bình thường? Có chứ, nhưng mà cô gái bình thường đó chắc phải có một
hai điểm xuất chúng, giống như bộ phim Hoa viên gì đó mới chiếu vừa rồi ấy, chị
nhớ không rõ nữa, nhưng mà cái cô diễn viên chính đó ít nhất cũng rất kiên
cường đấy thôi? Bây giờ trong phim toàn diễn những kiểu như thế, trong thực tế
tại sao chúng ta lại có thể không so sánh, không suy nghĩ được?”.
Đây là
bài giảng đầu tiên mà chị Vu đã giảng cho tôi, từ một góc độ nào đó đã làm dao
động quan niệm về tình yêu của tôi, mãi cho đến sau khi tôi gặp Lưu Thụy Căn,
mặc dù không để trong đầu, nhưng khi không có việc gì tôi lại sẽ nghĩ lại về những
câu nói đó. Tôi thích Lưu Thụy Căn, thích kiểu không nói ra được, tôi rất khó
kết luận tôi rốt cuộc đã thích anh vì cái gì. Nhưng nếu như anh keo kiệt, nếu
như anh tính toán từng li từng tí, nếu như anh ăn ở bẩn thỉu, thế thì, tôi có
động lòng trước anh hay không? Nếu như không có, làm sao tôi có được những niềm
vui tiếp theo sau đó được?
Trong
số những người qua lại với cô Dương, tôi phát hiện, thực ra có mấy đối tượng
cũng được lắm, trong đó có một viên chức nhà nước, cậu ấy trông có vẻ có khí
chất, tính tình cũng rất nhẹ nhàng, theo tôi thấy, nếu như ghép đôi với cô
Dương thì hơi tội nghiệp cho cậu ấy, người ta cũng nói thẳng: “Bố mẹ em thực ra
công việc cũng rất tốt, nhưng mà gia đình em có bốn anh em, em là người nhỏ
nhất, ba người anh trai của em đều đã kết hôn, ba mẹ em hết khả năng để lo lắng
cho em rồi, cho nên em muốn tìm một người con gái có điều kiện kinh tế khá một
chút, đương nhiên là em vẫn qua lại tìm hiểu người ta với một tấm lòng chân
thành.”
Chàng
trai đó nói như vậy đấy, và cũng làm như thế thật, theo như tôi được biết,
trong hai tháng qua lại giao du với cô Dương, đa phần đều do cậu ấy trả tiền.
Đương nhiên có thể điều này cũng chẳng nói lên được điều gì cả, nhưng ít nhất
cũng đã nói rõ, có thể điều kiện của người ta không tốt lắm, nhưng mà cũng
không muốn ăn cơm chùa.
Theo
tôi, nếu như cô Dương đàng hoàng kinh doanh lần tình cảm này, biết đâu được sẽ
có một người chồng hiền, cuộc sống trong tương lai thực sự có thể dự đoán là
hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà hai tháng, chỉ hai tháng mà thôi, cuối cùng vẫn
là chia tay, mà nguyên nhân, vẫn lại là do cô Dương - cô ấy dí mặt của mình vào
mặt của cậu ấy, rồi đánh rắm một cái.
Tôi còn
có thể nói gì? Tôi còn có thể nói gì? Thật sự là tôi suýt nữa ra buột miệng
nói: “Cô Dương, đầu óc cô có vấn đề à!
Đúng
thế, trên diễn đàn hình như tôi cũng có đọc ở đâu đó có cô gái nào đó làm như
vậy, nhưng mà người ta nếu như không phải là bạn thanh mai trúc mã, không phải
là tình nhân quen nhau đã lâu, quen thuộc đến nỗi thuộc lòng từng cọng lông trên
người của người ta, nhưng mà hai người, chắc vẫn chưa đến mức độ ấy chứ hả?
Nhưng
mà người ta, cô Dương lại không cho rằng như vậy, người ta nói: “Nếu như anh ấy
thật lòng thích tôi, cái đó có là cái thá gì?”.
Tôi
thật sự không biết phải nói thế nào, sau đó gần như là không giới thiệu cô ta
cho ai nữa, trừ phi là người ta yêu cầu, nếu không tôi thật sự không đành lòng
làm hại những chàng trai trẻ vô tội. Có điều cô Dương cũng không quá để ý, chỉ
là người nhà cô ấy lâu lâu lại gọi điện thoại đến hỏi thăm, đối với việc đó tôi
cũng đã trả lời như thế này: “Cô Dương muốn tìm người có công việc tốt, ngoại
hình đẹp, trông cao ráo, cháu cũng đang sốt ruột đây ạ, cũng có mấy người như
thế, nhưng mà người ta lại muốn tìm những cô gái hai hai hai ba tuổi ấy ạ.”
Có lẽ
bố mẹ cô Dương cũng biết vấn đề lớn nhất của cô con gái nhà mình là tính tình,
bởi vậy, thời gian gần đây cũng ít gọi điện thoại cho tôi, có điều, khi tôi gọi
điện thoại cho cô Dương, đầu dây bên kia vội vàng nói: “Cô Hoàng, có người như
em yêu cầu rồi à?”.
... Đối
với cách xưng hô của cô ấy, tôi thật sự rất oán hận, bạn nói thử coi, tôi cùng
lắm chỉ lớn hơn cô ta hai tuổi, kêu chị là được rồi, kêu là cô, dựng hết cả tóc
gáy đó đó đó đó đó! Có điều đối với cô ta, tôi cũng quen rồi, ngay lập tức giới
thiệu về tình hình của Lưu Thụy Căn cho cô ta nghe.
“Thật
hay giả đó, cô Hoàng, Hợp Nhuận hả, Hợp Nhuận thiệt hả?”.
“Thật
mà, đã đi chứng thực rồi.”
“Tốt
quá tốt quá tốt quá, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ em liền, cô chờ
điện thoại của em nghe.”
Ở bên
kia chắc Dương Tuyết tìm người để dò la một chút, xác nhận có chút đáng tin
tưởng mới gọi điện thoại lại cho tôi, rất nhanh sau đó chúng tôi xác định địa
điểm và thời gian gặp mặt. Sau đó, lần đầu tiên chúng tôi tiến hành gặp mặt ba
bên.>
Thời
gian vào lúc bảy giờ tối.
Địa
điểm, Tử Kinh. Mẹ kiếp, tôi rất muốn thay đổi lại, nơi đây thực ra không phải
là Tử Kinh, mà là Dico’s, McDonald’s hoặc là KFC!
Ba
chúng tôi ngồi bên cửa sổ gần hồ nước, ngày hôm nay nam nữ đôi bên đều tỏ ra
cực kỳ long trọng. Lưu Thụy Căn mặc một bộ đồ vest