
ông bao
gồm chiều cao của anh ta ư? Không bao gồm khí chất và phong độ của anh ta ư?”.
“Nếu
như thích thật, thì không nên để ý đến dung mạo, chiều cao, khí chất và phong
độ chứ.”
“Thế
thì em thích cái gì?”.
Bị chị
Vu hỏi như thế này, tôi thực sự bị hồ đồ luôn rồi, suy nghĩ một lúc mới dám trả
lời: “Thì là, thì là người đó đó.”
“Cái gì
của người đó mới được chứ?”.
“Tất
cả.”
“Thế
thì tại sao em lại thích người đó vậy?”.
Tôi
không biết phải trả lời như thế nào nữa, tội nghiệp tôi lúc đó chưa yêu lần
nào, còn nếu như nói thích, ồ, tôi lại biết cái gì gọi là thích đấy nhé, ví dụ
tôi luôn không quên được bánh bao của La Phúc Ký, nhưng mà tại sao lại thích,
đó đương nhiên là bởi vì ngon, về việc tại sao tôi cảm thấy ngon, đó đương
nhiên là vì tôi có một khẩu vị giống với số đông người bình thường. Về việc tại
sao lại như thế, trời ơi, giá cho tôi một tia sét để tôi chết luôn cho rồi!
“Được
rồi, Phiêu Phiêu, em chưa có kinh nghiệm về việc này, thế em có thích ngôi sao
nào không?”.
“Dạ
có.”
“Ai?”.
“Lưu
Đức Hoa.”
“Tại
sao em lại thích Lưu Đức Hoa?”.
“Bởi vì
anh ta ni, anh ta làm từ thiện là vì tin tưởng vào việc ác giả ác báo, ở hiền
gặp lành, em cảm thấy anh ta nói rất chân thành.”
“Thế
sau việc anh ta giấu giếm hôn nhân của anh ta bị bại lộ, em còn thích anh ta
không?”.
“Cũng
không thể nói là không thích, nhưng mà...”
“Nhưng
mà bị trừ điểm rồi đúng không?”.
Tôi
không còn cách nào để trả lời, chị Vu nói: “Đấy, cái sự thích của em cũng có
nguyên nhân đấy nhé, bởi vì anh ta chân thành nên em thích, nếu như anh ta
không chân thành như thế nữa, cho dù anh ta vẫn cứ là anh ta, tình cảm cũng như
thế này. Một người con gái thích một chàng trai, nhất định là phải có nguyên
nhân nhất định nào đó. Có lẽ là bởi vì bề ngoài, có lẽ là bởi vì nhân phẩm, có
lẽ là vì rất nhiều nguyên nhân khác. Đương nhiên, cái sự thích này cô ấy cũng
không nói rõ ra được. Chúng ta cũng thường nói, thích mà hiểu tại sao thích thì
không phải là thích nữa. Thế thì chúng ta nói ngược lại, nếu như người đàn ông
này chua cay, hà khắc, bề ngoài xấu xí, bẩn thỉu không giữ vệ sinh, lòng dạ hẹp
hòi, em cảm thấy, có người con gái nào thích anh ta không?”.
“Thế
thì có vẻ khó khăn rồi đó.”
“Nhưng
nếu như người này có tiền thì sao? Không nói là cực kỳ có tiền, nói chung là có
thể làm cho người ta có một cuộc sống thoải mái, em nói xem có cô gái nào muốn
thử một lần hay không?”.
Tôi
thật thà gật đầu: “Chắc là cũng sẽ có, có điều chắc là chỉ nhắm vào tiền của
anh ta, khó có thể yêu anh ta.”
“Nhưng
mà nếu như người đàn ông này rất yêu trẻ con, đối xử với vợ cũng rất tình cảm?
Một năm hai năm, ba năm năm năm sau, vợ của anh ta liệu có thích anh ta thật không?”.
Tôi
cứng họng, cảm thấy trường hợp này quả thật có chút truyền kỳ, chị Vu lại nói
tiếp: “Ở đây hơi mâu thuẫn một chút, nhưng mà kiểu mâu thuẫn này chưa chắc là
không xảy ra với một người nào đó. Chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề đầu
tiên. Nếu như một người có bề ngoài có thể thêm điểm cho anh ta, thế thì tại
sao điều kiện gia đình lại không được? Ví dụ bây giờ chị là một người đàn ông,
chị cũng sẽ tìm một người có cơ sở kinh tế nhất định, vì sao ư? Bởi vì thứ
nhất, điều đó có thể làm cho chúng ta sau này có một cuộc sống tốt hơn; thứ
hai, điều đó có nghĩa là một phần quá khứ của cô ấy. Có thể bản thân cô ấy
không có khả năng kinh tế, nhưng mà gia đình cô ấy có, điều này sẽ tạo điều
kiện cho các mối quan hệ xã hội trong tầng lớp ấy. Những mối quan hệ xã hội đó
có thể có lúc chị sẽ cần tới, thế thì cuộc sống của chúng mình mới có thể tốt
hơn. Khi chị có thể hưởng thụ cái sự nhàn rỗi ngồi uống trà đọc báo, chị sẽ
không thèm đi suy nghĩ rằng mình lấy cô ấy có sai hay không, hoặc là rất ít khi
sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như ngược lại, điều kiện của cô ấy cực kỳ tệ hại,
mỗi ngày chị đều phải chạy ngược chạy xuôi lo toan cho cuộc sống, một ngày hai
ngày một năm hai năm, ba năm năm năm sau không biết chị có suy nghĩ như này hay
không, nếu như ngày xưa lấy một cô có điều kiện kinh tế một chút, cuộc sống của
mình đã khác với bây giờ rồi hay không?”.
“Nếu
như cô ấy chăm sóc, dịu dàng, nhẹ nhàng với mình, thế thì chị có thể sẽ không
suy nghĩ gì, mặc dù nghèo, nhưng mà từng ngày trôi qua trong ấm áp, nhưng mà
với tình hình như thế cô ấy cũng sẽ lơ là, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cũng sẽ
cảm thấy không công bằng, có thể cô ấy cũng sẽ trút giận lên người chị, thế thì
bọn chị sẽ cãi nhau. Đến lúc đó, làm sao mà sống cho qua ngày đây?”.
“Nhưng
nếu như chị thật sự thích cô ấy...”
“Thích
không thể ăn thay cơm, gia đình nghèo khó vợ chồng sẽ gặp đủ chuyện khó khăn.
Đây là kinh nghiệm được đúc kết từ bao nhiêu năm nay, chị không đủ tự tin để
cảm thấy mình sáng suốt hơn các bậc tiền bối của chúng ta, chị cũng chẳng đủ tự
tin để có thể có một trạng thái tâm lý hơn họ. Trừ phi chị đủ mạnh. Nếu như bây
giờ chị có mấy ngàn vạn, thậm chí là vài tỉ, thế thì sao cũng được, đừng nói
đến kinh tế của cô ấy, cho dù cô ấy không có việc l