
ữa, anh ta cũng chỉ là
một con người.Cũng phải ăn cơm, cũng phải đánh rắm, cũng phải tiểu tiện, cũng
có lúc cứng cũng có lúc mềm! Cho nên lâu ngày họ cũng nảy sinh tình cảm với
nhau, cũng sẽ cảm động, cũng sẽ thay tâm đổi tính, cũng sẽ biết chửi bậy.
Trong
đó, cái việc thay tâm đổi tính có thể làm điêu luyện hơn người ình thường một
chút, đương nhiên là điều này không cần phải thảo luận ở đây.
Nói tóm
lại, ý của chị Vu chính là, tôi và Lưu Thụy Căn quen biết nhau thì cuối cùng
cho dù không có kết quả gì, nhưng trong quá trình này, thể nào tôi cũng quen
biết được một vài người giàu có, thể nào cũng làm quen được với những nhân vật
mà trước đây không thể nào làm quen được, nếu như tôi có đủ thủ đoạn để nắm bắt
cơ hội đó, không được như cá vượt vũ môn, nhưng cũng là dự tính cho mình trước
một con đường. Nhưng quan trọng là, cả người từ trên xuống dưới của Hoàng Phiêu
Phiêu tôi đây, có chỗ nào thể hiện được việc tôi có thủ đoạn đây?
“Sếp
ơi, chị đánh giá em cao quá.”
Cuối
cùng, tôi cũng chỉ có thể kịp thời thổ lộ ra câu nói này, chị Vu trừng mắt nhìn
tôi, dì Vương ở bên cạnh nói: “Phiêu Phiêu, cháu cũng không còn nhỏ nữa.”
Tôi
trầm mặc, ẩn ý của câu nói này tôi hiểu rõ lắm chứ, cháu cũng không còn nhỏ nữa
rồi, không phải lứa tuổi có thể thích làm gì thì làm nữa rồi, phải trưởng
thành, phải biết dùng thủ đoạn. Những điều này đều không sai, nếu như vào thời
gian khác, đổi một cách làm khác, có lẽ tôi đã không bài xích cách làm này. Tôi
cũng biết điều kỳ diệu của tiền bạc, tôi cũng biết sự thoải mái của những tháng
ngày xông xênh. Hơn nữa, tôi chỉ có yêu người ta một lần thôi, mấy năm gần đây,
các bé ở trường mầm non cũng đã bắt đầu biết yêu, học sinh cấp hai mới mười ba
tuổi đã bắt đầu chê bai bản thân mình già rồi. Người hai mươi bảy hai mươi tám
tuổi, đừng nói là yêu một lần, chỉ cần chưa có chồng chưa có bạn trai, cho dù
có đến mấy quán bar tìm tình yêu một đêm thì đã sao nào? Đó cũng là sở thích cá
nhân của tôi!
Nhưng
mà tôi không thể, tôi không thể làm như thế này, thậm chí khi tôi nghĩ đến
việc, tôi có cảm giác buồn lòng không thể nói ra được. Chị Vu nói: “Phiêu
Phiêu, chị biết giữa hai bọn em chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ chị
cũng không biết khuyên em thế nào, nhưng mà, có những việc, khi mình đã bỏ lỡ,
có khả năng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa.”
Tôi
tiếp tục chường cái mặt bánh đúc của tôi ra, khi đối diện với chị Vu cũng như
thế này, khi đối diện với Lưu Thụy Căn cũng như thế này.
“Nói như
thế tức là anh hy vọng một nửa còn lại của anh là một cô gái có chiều cao
khoảng một mét sáu mươi lăm, cân nặng từ năm mươi đến năm mươi ba ký, đại học,
khoảng hai mươi bảy tuổi, biết nấu nướng, chịu đựng được cực khổ, làm việc ở
văn phòng phải không?”.
Tôi cầm
lấy quyển sổ ghi chép lúc nãy, đọc to rõ ràng đàng hoàng một lượt, Lưu Thụy Căn
ngồi đối diện với tôi gật gật đầu, nói với vẻ mặt cũng rõ là đàng hoàng: “Tốt
nhất là làm công việc môi giới hôn nhân.”
“Tôi
cảm thấy yêu cầu này hơi khó, trung tâm môi giới hôn nhân ở thành phố này mặc
dù không ít, nhưng những người làm văn phòng ở đó đều là phụ nữ đã có chồng,
nếu như anh muốn dạng phụ nữ này, có thể vào mấy trang web lớn, ví dụ như
zhenai.com, Duyên lành thế kỉ.”
“Như
vậy không đúng thì phải, hình như em đang giới thiệu anh ra nơi khác?”, Lưu
Thụy Căn cố ý tạo ra thái độ kinh ngạc.
Trong
lòng tôi cười nhạt, âm thầm hít thở một hơi, mới không để bộc phát ra ngoài:
“Anh suy nghĩ nhiều quá, anh Lưu à, làm sao tôi có thể giới thiệu anh qua nơi
khác được chứ? Tôi chỉ nói cho anh tình hình bây giờ thôi, ví dụ như anh nói
muốn tìm một tiếp viên hàng không, thế thì tôi chỉ có thể khuyên anh đến công
ty hàng không sẽ dễ dàng hơn một chút. Một ví dụ khác nữa nếu như anh nói anh
muốn tìm một người đồng tính, thì ngoài Thái Lan ra, tôi chỉ có thể giới thiệu
cho anh mấy quán bar thôi. Còn nữa, nếu như anh muốn tìm những đối tượng biến
thái, thế thì tôi khuyên anh nên vào những trang mạng sex bạo lực, lên đó nói
chuyện sẽ tốt hơn đấy.”
“...
Không cần phải như thế đâu, anh tự cảm thấy rằng bản thân mình vẫn rất bình
thường.”
“Việc
đó, anh Lưu này, tôi đành phải chỉnh đốn lại anh một chút thôi. Chẳng nhẽ đồng
tính luyến ái là không bình thường sao? Khoa học chứng minh, đồng tính luyến ái
chỉ là bị đột biến gene, không phải là họ không bình thường, thực ra có rất
nhiều người bị đột biến kiểu này, căn cứ theo sự nghiên cứu của nước ngoài, năm
mươi phần trăm phụ nữ có khuynh hướng đồng tính, sở dĩ họ không lấy được những
người đồng tính chỉ bởi vì họ không có cơ duyên, bởi vì sự hạn chế của xã hội,
mà theo như sự phát triển của xã hội hiện nay, tin tôi đi, đồng tính luyến ái
sẽ ngày càng nhiều, nếu như anh còn giữ cái tư tưởng như bây giờ đây, mười năm
hai mươi năm sau chắc chắn anh sẽ bị liệt kê vào hàng ngũ lạc hậu, hoặc bị nói
là người bất thường rồi đấy. Về việc biến thái... có người thích ăn tỏi, có
người thích ăn ớt, anh nói thử xem, người thích ăn ớt bất bình thường hay là
người