Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

mình đã quay về bằng cách nào, không biết mình đã đi vào giấc ngủ,

đêm hôm đó cứ ngủ chập chờn, mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau tôi cũng không

biết là mình rốt cuộc đã ngủ hay chưa nữa, tôi không phân biệt được những hình

cảnh cứ hiện lên trước mắt tôi đó là sự tưởng tượng của tôi hay là ở trong mơ

nữa.

Tôi cứ

đờ đẫn lấy ngón tay đánh răng, đờ đẫn vốc nước lạnh lên rửa mặt, sau đó giống

như mọi ngày, ngồi trước máy vi tính. Buổi sáng hôm nay, chị Vu và dì Vương đều

không đến, trung tâm môi giới hôn nhân cũng chẳng có ai, tôi cứ ngồi thẫn thờ

trước bàn.

Buổi

chiều, dì Vương đến, vừa bước vào đã than thở: “Sao lại lạnh thế này nhỉ? Ôi

trời ơi, Tiểu Hoàng, sắc mặt cháu sao lại như thế?”.

Tôi

ngẩng đầu lên nhìn dì, dì bước qua sờ vào trán tôi: “Trời đất ơi, sao cháu lại

sốt đến thế này! Không được không được, vào bệnh viện, phải vào bệnh viện

ngay.”

Dì nói

xong qua xốc tôi đứng dậy, tôi có chút phản ứng không kịp, có điều nhìn dáng vẻ

sốt sắng của dì, tôi cũng muốn đứng dậy, mãi cho đến lúc này mới phát hiện hai

chân của mình chẳng có sức lực nào cả, cả người cứ mềm nhũn ra, nhất thời không

thể nào đứng dậy được.

“Trời

ơi, cháu cũng phải cử động đi một chút chứ, con bé này...”



Vương cứ nghĩ rằng tôi thờ ơ, càng thúc giục tôi nhiều hơn, tôi mở miệng ra,

định nói với dì ấy đừng lo lắng, kết quả là chưa kịp nói thành tiếng, trước mắt

tối sầm lại, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

“Tại

sao em không nói cho anh biết?”.

“Nói

cái gì?”.

“Phiêu

Phiêu đang yêu, anh lại chẳng biết!”.

“Tại

anh không để ý đấy thôi.”



Em...”

“Tên

Hoàng béo u kia, em nói cho anh nghe, anh mà còn cứ rụt cổ như rùa thế này, sớm

muộn gì Phiêu Phiêu cũng trở thành người của người ta, cho dù nó có sống cô độc

một mình đến già, cũng chẳng thèm để ý tới anh đâu.”

“Không

cần em phải lo!”.

“Ai

thèm lo cái chuyện cỏn con đấy của anh, đàn ông con trai mà như thế này, thật

là thảm thương.”

“Anh

thảm thương, bộ em tốt đẹp lắm chắc?”.

...

Tôi

chưa mở mắt ra, đã nghe một trận tranh cãi như vậy rồi, giọng nói nghe có vẻ

rất rõ ràng, chỉ có điều thần trí tôi vẫn chưa phục hồi lại, cho đến khi giọng

nói của hai người này mỗi lúc một to, tôi mới bừng tỉnh, a, đây không phải là

giọng của La Lợi và anh Hai hay sao?

Với suy

nghĩ như vậy, tôi liền mở mắt ra, sau đó nhìn thấy hai người đang giương to bốn

mắt nhìn nhau, giống như hai con bò đực đang kình nhau, “ha” một tiếng, tôi bật

cười lên.

“Phiêu

Phiêu!”.

“Em

tỉnh rồi à?”.

Hai

người nối tiếp nhau hỏi, điều không giống là, La Lợi chỉ kêu lên một tiếng, anh

Hai đã chạy qua trước giường tôi, một đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, giống như một

con chó bị ruồng rẫy, tôi kìm lòng không đặng, muốn xoa xoa đầu của anh.

C điều

tôi giơ tay lên được rồi, nhưng chẳng có sức lực nào để xoa, anh Hai quả không

hổ danh là người bạn thân khác giới của tôi, vừa nhìn thấy động tác này của tôi

liền biết ngay suy nghĩ của tôi: “Em đừng gây chuyện nữa, người đâu vừa tỉnh

dậy đã muốn bắt nạt anh rồi.”

“Em làm

sao?”.

“Cũng

chẳng có gì, chỉ là trải qua những việc mà những người thất tình phải trải qua

thôi.” La Lợi lạnh nhạt nói: “Người ta thất tình đều dầm mưa, mày dầm tuyết;

người ta thất tình đều hôn mê, mày thì bị sốt cao.”

Anh Hai

không hài lòng: “Em còn có lương tâm không hả, sao lại ăn nói như thế?”.

“Những

lời em nói đều là sự thật.”

“Sự

thật cũng không được...”

La Lợi

chẳng thèm để ý đến anh Hai, chỉ nhìn tôi: “Mày khóc cũng đã khóc rồi, ngất

cũng đã ngất rồi, cũng dầm tuyết rồi, cũng lãng mạn rồi, không phải tao nói mày

quên chuyện này đi, nhưng mà sau này, phải tiếp tục sống cho thật tốt vào.”

Anh Hai

không nói gì nữa, tôi trầm ngâm nhìn La Lợi, La Lợi nói: “Tao biết là mày rất

đau khổ, ngày xưa tao thất tình cũng thế, chỉ muốn chết quách đi cho xong, thậm

chí tao hận đến nỗi muốn cả thế giới này phải bị chôn cùng với tao, nhưng mà

rồi, cứ từng năm từng năm trôi qua như vậy, tao cũng đã quên đi cảm giác đó

rồi, chỉ là cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn ảnh hưởng đến tao, mà sự việc sau này,

mày cũng biết rồi đấy.”

“...

Tao không biết.” Tôi chầm chậm cất tiếng, ra vẻ không hề biết gì. Tôi hiểu ý

của La Lợi, nhưng tôi không biết tôi có thể làm được như thế không, tôi không

biết lúc nào tôi mới có thể triệt để quên được người kia. Hai ngày trước, tôi

vẫn chưa có cảm giác gì, mặc dù tôi đau đớn, nhưng giống như là một cơn mơ hơn,

cho dù tôi và anh đi gặp nhau, nói những lời nói như thế, tôi luôn có cảm giác

hốt hoảng. Mà bây giờ đây, khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi vẫn nặng trình trịch,

nhưng cũng đã tỉnh táo hơn trước nhiều rồi, tôi rõ ràng cảm thấy được cảm giác

lưu luyến và không đành lòng với một người nào đó.

Tôi

ngồi đó, nghĩ đến việc phải quên anh, tự nhiên lại có cảm giác khó thở.>

“Quên

được chứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất, cái gì cũng có thể quên được.”

La Lợi nói,

anh Hai ở bên cạnh gật đầu rất mạnh: “Cái loại cặn bã đó, em sẽ quên được ngay

ấy mà, sau này, ngày nào anh cũng đến chơi với em.”

Anh Hai

nói như thế,


Pair of Vintage Old School Fru