
uận, điện thoại bỗng đổ chuông.
Điện
thoại của Lưu Thụy Căn gọi đến. Tôi nhìn thấy màn hình điện thoại không ngừng
chớp sáng, tôi vẫn cứ ngồi yên như thế. Rất kì lạ, vào lúc này đây tôi không hề
cảm thấy phẫn nộ, chủ yếu là cảm thấy tê dại đi mà thôi, cả người tôi cứng đờ,
ngồi đó suy nghĩ xem cuộc điện thoại này, tôi có cần phải nhấc lên nghe không?
Đồ đạc
của tôi còn ở chỗ của anh, tôi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, từ khi tôi và anh
ấy quen nhau, đến kết cuộc cuối cùng, suy nghĩ kĩ lại thì có rất nhiều nghi
vấn, cho nên tôi có cần gặp lại anh ấy một lần không?
Nhưng
mà, những đồ đạc đó không hề có giá trị. Mà những nghi hoặc đó... Tôi cần gì
phải đi hỏi cho rõ ràng?
Anh lừa
tôi, lừa tôi chảy máu ròng ròng, làm tôi mất đi tình yêu, mất đi tiền bạc.
Những tốt đẹp, ngọt ngào, tương lai tất cả đều được xây dựng trên nền tảng lừa
dối, thế thì, những nghi ngờ trong đó có cần thiết phải đi hỏi cho rõ ràng
không?
Tôi cố
gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được một kết luận nào cả, nói
cách khác, tôi thậm chí chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Điện thoại lại đổ
chuông, cuối cùng rồi lại tắt máy. Nhưng rất nhanh sau đó, điện thoại lại có
tin nhắn: “Phiêu Phiêu, nhấc điện thoại, anh có chuyện cần phải nói với em cho
rõ ràng.”
Dòng
chữ này đập vào mắt tôi, trong tích tắc, tôi bỗng nhiên cảm thấy phn nộ không
nói ra được. Anh bảo tôi nghe điện thoại là tôi sẽ nghe, anh nói có việc cần
nói thì sẽ nói? Tại sao tôi lại không thể không được nhấc máy? Tại sao tôi
không thể không nói? Anh lừa dối tôi, tôi ngu tôi ngốc tôi đần, tôi nhận hết!
Tôi thừa nhận rồi không được hay sao? Tôi cam tâm tình nguyện nhận thua rồi còn
không được sao?!
Tình
cảm vừa qua tôi dành cho anh, chẳng ai ép buộc tôi cả, là tôi tình nguyện, là
tôi tình nguyện làm những việc đó, là tôi tình nguyện lao đầu vào đó. Tôi có đi
tìm anh làm ầm lên không? Tôi có đi tìm anh khóc lóc không? Tôi có đi kể lể bắt
anh bồi thường không? Thậm chí tôi còn không đi tìm anh đòi lại một vạn tệ!
Đúng
thế, những ngày tháng trước đây của tôi cũng không đến nỗi là khó khăn, tôi
cũng không tiết kiệm được mấy, thật sự có thể nói rằng chút tiền đó là tiền mà
tôi chắt chiu từng chút để dành tiết kiệm, tôi là một người thích ăn uống như
thế, không ăn bánh kăn sô-cô-la, kìm hãm sự thèm thuồng của mình lại, mới tiết
kiệm được chút tiền đó, là dành để đề phòng xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Lưu
Thụy Căn, tôi không thể nói rằng trên thế giới này tôi là người yêu anh nhất,
nhưng mà thật sự đã là như vậy, tôi đã yêu anh với toàn bộ sức lực của tôi rồi!
Tôi
nhìn sắc mặt của anh, tôi đi theo bước chân anh, anh vui làm tôi cũng thấy vui
theo, anh buồn làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chưa từng yêu bao giờ, tôi không
biết phải nói như thế nào, tôi chỉ biết bày tỏ tình cảm theo cách mà mình nghĩ,
không biết anh có cảm nhận được không, chắc là không rồi, nếu không tại sao anh
lại có thể lừa tôi như vậy? Làm sao anh có thể lừa tôi đến mức này rồi vẫn có
thể hùng dũng ra yêu cầu với tôi như thế?
Tại sao
anh lại có thể làm như thế? Tại sao anh lại có thể làm như thế?! Điện thoại lại
vang lên, lần này tôi không còn do dự, trực tiếp nhấc điện thoại lên.
“Phiêu
Phiêu?”.
Giọng
anh từ phía bên kia truyền đến, vẫn cứ ngọt ngào như thế, tôi không trả lời.
“Phiêu
Phiêu, anh biết lần này em nhấc máy nhưng trong lòng không vui vẻ gì, thực ra
anh phải đợi thêm chút nữa, nhưng mà anh...” Nói đến đây, anh ngừng một lúc,
hình như có chút đau lòng, tôi vẫn tiếp tục im lặng. “Chúng ta ra ngoài gặp
nhau một chút, được không? Em vẫn còn một ít đồ đạc ở chỗ của anh.”
“...
Thời gian, địa điểm?”.
“Thời
gian... bây giờ nhé? Bây giờ được không? Anh qua đón em.”
“Không
cần đâu, anh nói địa điểm đi, tôi tự qua.”
“Tử
Kinh được không, chúng ta tìm một phòng riêng để nói chuyện.”
Tôi
không nói gì, anh lại nói: “Thế thì hoặc là ở Âu Nhã?”.
“Cứ ở
Tử Kinh đi, còn nữa, phiền anh mang giúp tôi mấy thứ đó qua luôn.”
...
Được.”
Tôi tắt
điện thoại, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Ngày mồng ba Tết, vẫn rất khó gọi
taxi, nhưng mà tôi không sốt ruột, tôi đi trong gió, đi một cách chậm rãi, nhìn
thấy những làn hơi thở trắng của mình tan vào trong gió, đầu óc tôi cũng vì thế
mà có thể từ từ bình tĩnh trở lại.
Một
chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt tôi, tôi không để ý, cửa xe của chiếc xe hơi
màu đen đó mở ra, Lưu Thụy Căn từ trong đó bước ra: “Anh biết hôm nay không dễ
gọi xe, cho nên qua đây đón em.”
Tôi
nhìn anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ, cổ quàng một chiếc
khăn len kẻ ca rô, đứng trong gió lạnh, trông rất phong độ, tôi bất giác cười.
La Lợi chỉ gặp anh một lần đã nói anh là người không đơn giản, cũng chỉ có tôi
ngu ngốc như con ủn ỉn mới nghĩ rằng anh thật sự là một người bình thường, nói
cho cùng, vẫn là chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Nếu như là
người như chị Vu thử xem, chắc chắn sẽ biết được, một người có khí chất, thần
thái như thế này nhất định là có khí phách, không thể nào dễ dàn